Một sớm tinh mơ, bước chân ra khỏi cửa, nghe từng cơn gió lạnh, ta chợt nhận ra, gió bấc đã về.
Cơn bấc xốn xang, từng chếc ghe đục nổ máy xình xịch 'chẻ' sóng khai thác cá linh trên ngã ba sông Châu Đốc. Bao đời nay, nghề đánh bắt cá, tôm ở đây diễn ra rộn ràng vào cuối mùa lũ.
Sớm mai này, bầy gió mùa đã rấm rứt thổi ngang liếp cửa. Bông sậy như người ngủ mê lả đi trong vòng tay gió lạnh, bởi trót uống những ngụm nắng sóng sánh tựa men rượu được ủ từ rất lâu. Thứ nắng lạnh mỏng dánh phết trên những đôi cánh chuồn thơ thẩn dọc bờ kênh. Chúng như đang thiền giữa tiếng chuông chùa mơ hồ xao động mặt sương sớm. Từng ngón tay thơm của gió vén lớp rèm hoa để sương thong thả lùa vào hiên nhỏ. Cái lành lạnh đầu mùa như lạ, như quen…
Gần chục năm trước, trong một sáng mùa đông mưa phùn gió bấc, lớp Ngữ văn K21 như được thắp sáng bởi giọng nói dịu dàng của một cô giáo trẻ.
Sau những ngày tung hoành trên cánh đồng mênh mông, con nước lũ cũng đến ngày về lại cùng sông rồi ra biển lớn. Với dân câu lưới, con nước cuối mùa là hy vọng để họ đón năm mới trong sự no đủ, ấm cúng.
Mưa phùn gió bấc, biển động sóng cao cũng là lúc những người dân làng chài Bình Định mưu sinh trên gành đá, vực sóng để thu hái rong biển.
Hồi tôi học cấp 2 (cách nay đã ba mươi năm có lẻ), khu nhà tôi đang sống hiện giờ thuộc tổ 8, phường Hoàng Văn Thụ (TP. Thái Nguyên) chỉ là mấy quả đồi vắng vẻ, hoang sơ, cây cối mọc um tùm. Mỗi khi men theo con đường mòn, vượt dốc đến lớp, lũ chúng tôi đứa nào, đứa nấy thở hổn hển vì mệt.
Tuổi thơ, tấm áo mỏng phong phanh gió bấc, tôi được sưởi ấm từ hơi lửa âm ỉ cháy của nùn rơm bện chặt...
Niên học 1975-1976, tôi học năm cuối cấp III (nay là Trung học phổ thông). Làng tôi cách trường khoảng 6-7km. Để đến trường, tôi phải đi bộ. Vào ngày nắng, khô ráo còn đỡ, phải ngày mưa dầm, gió bấc, đường lầy lội, việc dậy sớm đi học như cực hình. Tan học lại vội vàng về, chiều đi làm lấy công điểm giúp gia đình.
Hoa ngâu - loài hoa đặc biệt bởi chẳng có cánh mà hoa cứ tròn như hạt, như nụ. Bởi vậy mà các cụ cao niên thường gọi là nụ ngâu, chứ không gọi là hoa ngâu. Những bông hoa nhỏ xíu và chúm chím như nụ cười duyên của nàng thôn nữ.
Hà Nội đang chuyển rét trong đợt gió lạnh đầu mùa, mang theo những cơn mưa lất phất và hơi sương se sắt. Tiết trời giao thoa lúc cuối Thu - đầu Đông, như một bản giao hưởng của những cảm xúc vừa quen thuộc, vừa mới mẻ, khiến phố phường trở nên rộn ràng hơn. Không khí lạnh và tiếng xe cộ dồn dập, vội vã tạo nên một không gian đặc trưng dường như chỉ Hà Nội mới có.
Không cần xuất ngoại, tôi vẫn có thể lặn biển, ngắm cá mập voi cùng thế giới dưới nước nhiều màu sắc ở quần đảo Phú Quốc.
Vũ Bằng tên khai sinh Vũ Đăng Bằng (1913 - 1984 là nhà văn, nhà báo, nhà hoạt động tình báo nổi tiếng.
Mùa gió bấc là thời điểm các hòn đảo như Phú Quý, Côn Đảo phục hồi du lịch. Tuy nhiên, lượng khách sụt giảm khiến nhiều người làm du lịch loay hoay tìm cách thích nghi.
Khi những cơn gió se lạnh bắt đầu len lỏi vào từng ngõ phố, hoa sữa thoang thoảng đưa hương, tôi biết mùa thu sắp nói lời tạm biệt. Trên phố núi Sơn La, thời khắc giao mùa mang cảm giác thật đặc biệt, tựa như một tấm khăn mỏng dịu êm phủ nhẹ lên những hàng cây, mái lá, nhưng lại làm nghiêng cả lòng người.
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, huyện Yên Châu đã hoàn thành mục tiêu 'xóa nhà tạm' sớm hơn 1 năm so với kế hoạch đề ra.
Tối 29-9, tại Nhà hát Đài Truyền hình TPHCM, sẽ diễn ra đêm chung kết và trao giải cuộc thi Chuông vàng Vọng cổ năm 2024. Khán giả yêu mến cuộc thi tài năng mang đậm bản sắc văn hóa nghệ thuật truyền thống này đang trông chờ thời khắc tỏa sáng của các thí sinh.
Tôi biết có người con gái vẫn nằm lòng bài hát 'Nỗi nhớ mùa đông' của nhạc sĩ Phú Quang (phổ nhạc từ bài thơ không đề gửi mùa đông của Thảo Phương). 'Dường như ai đi ngang cửa/Gió mùa đông bắc se lòng/Chút lá thu vàng đã rụng/ Chiều nay cũng bỏ ta đi… làm sao về được mùa đông/ Chiều thu cây cầu đã gãy…'.
Để hiểu được đầy đủ nỗi lòng của Thảo Phương nếu chỉ nghe bài hát 'Nỗi nhớ mùa Đông' của phú Quang có lẽ chưa đủ, ta nên đọc thêm 'Không đề gửi mùa Đông'. Đọc bài thơ 'Không đề gửi mùa Đông' và phiên bản thứ hai của bài thơ là 'Nỗi nhớ mùa Đông', chúng ta dễ dàng nhận thấy cảm xúc, tứ thơ của 'Không đề gửi mùa Đông' và 'Nỗi nhớ mùa Đông' giống nhau.
Đây là câu thành ngữ dùng để chỉ cảnh ngộ của một người khi lên xuống, long đong, vất vả nhiều phen.
Bên cạnh các khu chợ truyền thống đậm nét văn hóa sinh hoạt lâu đời của người Huế, hệ thống siêu thị hiện đại cũng đang tạo ra nét mới trong thói quen tiêu dùng của người dân nơi đây. Co.opmart là một trong những điểm sáng níu chân bao người.
Với bài thơ Nóng - lạnh đời người, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh đã miêu tả tình yêu đôi lứa và gửi đi thông điệp: Hạnh phúc chỉ đến với mỗi người khi thấu hiểu quy luật của thiên nhiên và xã hội để vượt lên chính mình, biết hi sinh cái riêng cho cái chung - cơ sở quan trọng làm nên tổ ấm lâu bền. Trân trọng giới thiệu bài thơ tặng bạn đọc.