Sau sáu tháng huấn luyện tân binh, đúng đêm 21/2/1971 Tiểu đoàn 634 E 2 Hải Hưng chúng tôi lên đường hành quân vào Nam đánh Mỹ.
Nhớ ngày còn thơ bé, những lần nhà không có gì ăn tôi hay mang rổ tre to đi xúc tép.
Hồ Ngọc Hà đã bị 'đốn tim' trước sự ngọt ngào của con gái.
Ý tưởng tạo sự kiện để thu hút du khách về trải nghiệm tại vườn, kích cầu ngành hàng, du lịch là rất đáng khích lệ.
Chẳng còn là độc tôn, cú ăn ba vĩ đại của Man United mùa giải 1998 – 1999 chỉ còn là thứ song song với thành tích mà Man City mới làm được. Đoàn quân của Pep hùng mạnh, đoàn quân của Pep vĩ đại, nhưng với những người hoài niệm, cú ăn ba của Ferguson và các học trò vẫn chiếm giữ một tình cảm đặc biệt.
Vừa tỉnh giấc, mẹ đã kéo tôi vào câu chuyện cổ tích: 'Hoa… đất lên cả vạt, con có xem không?'.
Lên sáu tuổi, cô bé Cúc (tức Loan sau này) đã bước ra đời để kiếm tiền bằng việc bán kẹo kéo làm từ đường mía. Đây mới chỉ là bước đầu chập chững trước những bão giông sau này.
Buổi sáng nay, tôi ngồi gặm miếng bánh mì cháu ngoại nó bỏ dở. Ông nhà tôi thấy tôi nhai trệu trạo thương tình ông bảo: - Bà ơi ! Bà mua bát cháo mà ăn , chơ ăn chi khổ cực vậy. Mình già rồi keo kiệt với bản thân mần chi nữa...
Nghe tiếng lách cách xe đạp ngoài ngõ chị em chúng tôi biết ngay mẹ đi chợ về.
Sau khi làm lễ xuất quân ở địa phương, trống dong, cờ mở... hừng hực lời thề và khí thế của tuổi trẻ. Chúng tôi hăm hở lên đường... Đại đội tân binh của Hà Tĩnh gồm chẵn 100 cô gái tuổi từ 17 đến 19. Vào Quảng Bình thêm một bạn nữa là 101 tân binh.
Tuổi trẻ làm tôi nhớ đến những bức tranh của Vincent Van Gogh, đẹp, kỳ lạ, bí ẩn và thăng hoa. Nhưng chúng ta sẽ chẳng bao giờ trân trọng nó ở hiện tại, chỉ đến khi mất đi, ta mới nhìn lại và cảm nhận vẻ đẹp của nó qua từng hơi thở nuối tiếc.
Cuốn phim quay chậm đưa tôi về miền ký ức những ngày làm chiến sỹ. Năm ấy mới 19 tuổi , mới rời ghế nhà trường đã vào Nam phục vụ chiến đấu. Đơn vị tôi và đồng đội tôi được bổ sung là một đội điều trị của MTB5. Chỉ sau 1 tháng huấn luyện cấp tốc là chúng tôi được lệnh đi B.
Cứ thấy ngồ ngộ mãi khi lần ấy ngồi với nhau, ông Ma Văn Kháng buột miệng hướng về phía Nguyễn Hiếu giọng tưng tửng: 'Chú là một lực sĩ văn chương!' Có cảm giác không bất ngờ. Ấy là nhà văn Ma Văn Kháng không đùa.
Có một mùa cỏ rì rào trong mưa phùn giăng giăng bên sườn núi. Cỏ vươn mình trong cái se lạnh cuối xuân, tí tách từng giọt rơi qua kẽ lá nhọn hoắt. Chao ôi, chỉ muốn chạm tay vào những hạt ngọc trong suốt của mưa đọng trên cỏ ấy mà không dám. Mong manh và dịu dàng quá đỗi! Chú chuồn chuồn chao cánh trong mưa, chạm nhẹ vào những đóa hoa tim tím của đám cỏ hôi lúp xúp giữa các vồng đất nâu sẫm, khiến chúng lắc lư nhè nhẹ.
Cứ thấy ngồ ngộ mãi khi lần ấy ngồi với nhau, ông Ma Văn Kháng buột miệng hướng về phía Nguyễn Hiếu giọng tưng tửng: 'Chú là một lực sĩ văn chương'.
Bữa nọ, Xách Mé đánh xe sang tận nhà mời vợ chồng tôi sang nhà bạn ở làng bên ăn bữa cơm đoàn viên đầu năm mới. Hồi học trường làng, tôi với bạn thường chia củ khoai, miếng sắn, nên hai đứa thân thiết với nhau. Lớn lên, bạn rời làng đi làm công nhân đá, rồi dần trở thành một ông chủ kinh doanh đá ốp lát, đá mỹ nghệ ở một thành phố lớn.
Tính cách siêu quậy của nhân vật này khiến nữ hoàng giải trí Hà Hồ phải 'bó tay toàn tập'.
Thì ra đây chính là người khiến Hồ Ngọc Hà phải 'bó tay toàn tập'.
sáng sớm mượt ánh nắng, chiều thu mưa hạt dài dải lụa.tôi thương mẹ sinh tôi đêm lạnh gió heo may tôi tìm về và say sưa một dòng thơ Bình Định
Đã hơn 30 năm chọn Sài Gòn làm nơi sinh sống và làm việc, thế nhưng mỗi khi cơn gió bấc thổi về từ miền hạ, lòng tôi lại xôn xao nỗi nhớ. Đó là những ngày đón Tết ở quê nhà, nơi có hình ảnh thương yêu của gia đình và xóm làng bình dị, những hàng mai trổ bông rực rỡ, những chậu cúc vàng hay vạn thọ khoe mình trong nắng ấm, mùi hương thơm ngất ngây của nồi thịt kho trứng từ bếp nhà người quyện trong gió bay bay…
Một năm mới đến với bao điều mới lạ, chúc mọi người có một khởi đầu vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc để đón nhận hết tình yêu thương từ mùa Xuân!
Tôi muốn có một người đàn ông mà dù anh ấy có đang vui vẻ ở đâu, chỉ cần khi tôi gọi một cuộc điện thoại, ngay lập tức anh ấy sẽ rời bỏ cuộc vui đó để trở...
Nhìn vạt nắng xuyên qua tàng cây và hắt lên những giọt ấm áp, anh bạn hỏi tôi: Theo em, điều gì khiến người ta nhớ nhất khi ở Gia Lai? Tôi nói, đó là khí hậu, là nắng, là gió, là đất đỏ, là cánh rừng. Mấy thức đó quyện lại, tạo nên hương vị rất đặc biệt của cao nguyên.
Nghệ thuật xây dựng nhân vật là thước đo tài năng của người nghệ sĩ.
Hoa đu đủ đực một loài hoa mọi người mới chỉ tưởng dùng để nấu nước uống để chữa một số bệnh theo cách dân gian chứ chưa biết dùng nó trong một số món ăn như: