Diễn viên Quang Tuấn bị bà xã Linh Phi 'bóc phốt' vì mua đầm mới chưa kịp thử đã bị chồng mặc trước, dàn sao Việt cũng thi nhau vào trêu chọc khiến người hâm mộ không khỏi bật cười.
Leon đã khiến mẹ Hà Hồ phải 'đau đầu' khi trở thành người phán xử giữa hai chị em.
Người ta nghén thèm ăn chua ăn ngọt, riêng tôi nghén lại thèm một thứ quái gở vô cùng.
'Chao ôi, sao mà giống bố' là câu được nhiều người nói khi thấy ảnh hồi bé của chồng Hòa Minzy.
Thời gian, vô tình hay hữu ý, mà vừa trôi chảy, vừa tuần hoàn, khiến người ta vừa vui tươi vừa nuối tiếc? Thoắt đấy, đã vời vợi xa. Tưởng như vừa mới bỡ ngỡ làm quen, chớp mắt, đã tới lúc con tàu kéo những hồi còi chuẩn bị rời sân ga để đến phương trời xa đầy hứa hẹn. Lòng người ở lại lại bâng khuâng xao xuyến…
Đêm hôm sau, khi Chàng Cáo đang ngon giấc, bỗng nhiên nghe thấy mơ màng những tiếng động lạ, như thể tiếng thở run rẩy của đất, như của cây, như của sương, của gió. Chàng lâng lâng thức dậy, nhẹ lách người ra ngoài thì thấy một đàn cáo đủ các mầu lông đang ngóng nhìn chàng. Chàng đi thẳng về phía chúng, nhưng chúng không tỏ ra sợ hãi. Khi chàng dừng lại thì chúng vây quanh chàng. Chàng cảm thấy bàn tay ấm nóng. Nhìn xuống thì chao ôi, chính là CON CÁO LỬA.
Năm 1965, không thể chi trả vé máy bay, Brian Robson tự chui vào một thùng hàng để bỏ trốn về Wales. Gần 60 năm sau, ông muốn tìm hai người đàn ông đã đóng đinh thùng hàng giúp mình để nói lời cảm ơn.
Tôi đã băng qua tuổi thơ hơn hai mươi năm có lẻ, cũng là hơn hai mươi mùa nắng tháng Ba đượm mật, nắng tháng Tư trong leo lẻo. Lạ thay trong màu nắng giao mùa ấy, những mùa nhót tuổi thơ trong tôi cứ luôn hiện hữu, đẹp tựa như những giấc mơ.
Các tác phẩm của nhà văn Nam Cao không chỉ phản ánh hiện thực cuộc sống mà còn là những chiêm nghiệm, triết lý về cuộc đời. Nhiều đoạn văn ông viết trong các tác phẩm đã trở thành những câu nói nổi tiếng, đáng suy ngẫm.
Chủ nhật một ngày tháng Ba nắng ngập tràn đầy sân, mẹ kêu hai anh em dọn dẹp khu gác xép. Mẹ nói từ bây giờ cố gắng tập thói quen sống tối giản, đồ nào không dùng được thì giục ra ngoài, đồ còn lại ít sử dụng thì mang cho, tặng hoặc tái chế làm thành món đồ khác cho đỡ lãng phí. Hai anh em ngoan ngoãn nghe lời mẹ, trèo lên căn gác xép phủ đầy bụi dọn dẹp.
Cả thời con gái, tôi chưa từng được mẹ may cho chiếc áo dài nào, tôi chỉ có duy nhất chiếc áo dài bằng vải đũi màu trắng đục bà khâu cho. Chiếc áo dài bằng đũi trắng ấy tôi nâng niu cả thời con gái, vì mỗi lần mặc nó vào, tôi lại có cảm giác lấp lánh xốn xang như mình là một cô công chúa nhỏ trong một miền cổ tích.
Đeo trên ngực chiếc huy hiệu Đoàn, tôi đi khoe với tất cả mọi người trong lớp, rằng tôi đã lớn hơn, tôi đã trưởng thành hơn, tôi đã được vào Đoàn.
Những ngày cuối năm, chao ôi, lạnh gì mà lạnh khủng khiếp, từng đợt gió cứ thi nhau ùa về, như thể chỉ chờ tới ngày cuối năm để rồi đồng loạt ập đến.