Theo cố GS.TSKH Tô Ngọc Thanh, những người mang trong mình nhiều giá trị khoa học - văn hóa - nhân văn và kinh nghiệm trải nghiệm trong đời sống, ấy là 'báu vật sống'; cần trân trọng, bảo vệ, động viên, nhân rộng; nếu để mai một thực là sự lãng phí lớn về nhân lực, hơn cả lãng phí về tiền bạc, của cải.
Đầu tháng 6 này, Lữ Hồng ra mắt tập thơ mới nhất mang tên 'Ô cửa vẫn sáng đèn' (Nhà xuất bản Hội Nhà văn). 50 bài trong tập là man mác nỗi lòng của người ngoài 30 tuổi, đã đủ cho những rắn rỏi nhìn nhận, soi rọi vào mình và thế giới xung quanh.
'Kỳ lạ, không dễ để hiểu, như một mê cung chữ nghĩa' là những lời nhận xét mà các nhà phê bình dành cho 'Bảy chuyện kể Gothic' của nữ nhà văn Đan Mạch Isak Dinesen. Sách vừa được Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam ấn hành.
Nếu đi qua góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao với Lê Lợi (Quận 1, TPHCM), mọi người dễ dàng nhìn thấy gian hàng nhỏ cùng chiếc biển đơn sơ của một người đàn ông có tuổi với nghề khắc chữ trên quà lưu niệm.
Độc giả Đoàn Ngọc Phách hỏi: 'Hồi nhỏ tôi có nghe một bài ca dao khá dài, đến nay chỉ còn nhớ lõm bõm, nhưng riêng hai câu sau đây thì vẫn còn nhớ như in: 'Đói no có thiếp, có chàng/ Còn hơn chung đỉnh giàu sang một mình'. Gần 50 năm qua tôi vẫn không hiểu 'chung đỉnh' trong câu ca dao nghĩa là gì. Có người giải thích 'đỉnh' trong 'chung đỉnh' có nghĩa là cái nóc nhà, 'chung đỉnh' là cùng chung một nóc nhà, mái nhà. Nhưng tôi thắc mắc tại sao cùng ở một nhà mà lại 'giàu sang một mình'? Vậy xin chuyên mục 'Cà kê chuyện chữ nghĩa' giúp tôi tìm lại nội dung cả bài ca dao và giải nghĩa từ 'chung đỉnh' có nghĩa là gì. Xin trân trọng cảm ơn'.
Truyện cực ngắn (novelless) hay còn gọi là truyện mi-ni là loại truyện ngắn rất ngắn, có dung lượng tối đa chỉ 300 âm tiết. Ngoài việc thu nhỏ về lượng chữ nghĩa, còn không thể mở rộng về thời gian, không gian.
Với tôi, Tô Thi Vân thực sự vừa là thi sĩ vừa là một lão nông dân đáng yêu và đáng kính cả về nhân cách và tài năng. Một lão nông thi sĩ chứ không phải chỉ biết làm thơ. Người làm thơ thì nhiều, làm thơ hay cũng có thể nhiều, nhưng là một thi sĩ chắc không có nhiều. Một thi sĩ mà chẳng cần màng, chẳng cần biết mình là thi sĩ. Vì trong ông không có tâm sở đắc. Ông sống nhi nhiên đến hồn hậu, như trẻ thơ, như cỏ cây hoa dại ven sông Đáy quê nhà.
Đào sâu hơn nữa cánh đồng chữ nghĩa, lắng lại tận cùng bản thể để rồi bay lên cùng những suy nghiệm sâu xa… là điều khiến tập thơ thứ 3 vừa ra mắt của nhà thơ Đào An Duyên chạm đến cảm xúc của độc giả.
Không như các nhà thơ vung vẩy chữ nghĩa lên cánh đồng rực rỡ ngôn từ khi còn trẻ, Nguyễn Đức Sơn thai nghén những con chữ khi còn sinh viên và cả chuỗi thời gian dài lặn lội 'lên rừng xuống biển' với nghề báo, đến tận những năm tuổi năm mươi, anh mới thận trọng cho ra đời tập thơ 'Dấu Hạ' - Nhà xuất bản Hội Nhà Văn - năm 2006.
Trong đời sống hiện nay, vẫn còn rất nhiều người, nhất là các bậc cao tuổi coi đọc sách là hoạt động quan trọng.
Nhớ một lần, tại phòng làm việc của Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khóa IX, tôi trao đổi với nhà thơ Hữu Thỉnh về những tác giả, tác phẩm Ban Văn học Công nhân dự định mời tham gia Hợp tuyển Thơ - Văn sắp xuất bản. Xem xong danh sách mời, nhà thơ Hữu Thỉnh tươi cười gật đầu, rồi bỗng ông hỏi tôi: - Ông đánh giá ông Ma Văn Kháng thế nào? Là tôi hỏi về sự nghiệp văn chương ấy. - Bác Kháng là người trước nay tôi luôn quý trọng. Theo tôi, trong đội ngũ văn chương Việt Nam đương đại, bác ấy đứng đầu bảng.
Thân mình do Cha Mẹ sinh ra, lại được nuôi cho ăn học. Dẫu không thiên kinh vạn quyển, chí ít cũng mon men đọc được, hiểu được 4 chữ lớn ghi ở cổng đền các Vua Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh 'CAO SƠN CẢNH HÀNH!', có nghĩa: 'Hãy hướng lên cao mà bước tới'
Tôi có đứa em họ học ngành Dược, ra trường đi làm 2 năm nhưng thay đổi công việc 3 lần, với lý do 'chưa tìm được công ty phù hợp'. Người ta phàn nàn cậu 'ít nói, ngại giao tiếp' cho dù chuyên môn không hề kém.
Tác giả, nhà báo Trung Nghĩa có những chia sẻ xoay quanh tác phẩm Đọc sách cũng như yêu được ra mắt trong khuôn khổ chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024.
Thích đọc sách cũng là một loại gen đặc biệt được 'cài đặt' bằng sự rèn luyện, trong đó có nỗ lực để luyện tập sự kiên nhẫn mỗi khi cầm cuốn sách.
Những dịp tôi được phỏng vấn nhà báo Trần Mai Hạnh, nguyên Phó Tổng biên tập thường trực báo Tuần Tin tức, là mỗi lần được nghe ông nói về nghề báo, nhất là những kỷ niệm của cựu phóng viên chiến trường.
Câu nghị luận văn học yêu cầu làm sáng tỏ ý kiến của tác giả Nguyễn Đăng Điệp: 'Với tư cách là một người nghệ sĩ, cái quan trọng nhất là nhà thơ phải tạo ra được quan niệm riêng biệt về đời sống. Quan niệm ấy không hiện lên qua những lời thuyết lý khô khan mà phải hóa thân vào chữ nghĩa và hình tượng'.
Phật và Bụt song tồn trong tiếng Việt. Trong giao tiếp, tùy theo yêu cầu diễn đạt mà có thể dùng Phật hay Bụt đều được và trong khá nhiều ngữ cảnh trung tính, hai từ này hoàn toàn có thể thay thế cho nhau. Nhưng phải thừa nhận, trong giao tiếp có tính nghi thức, Phật được dùng phổ biến hơn, trong khi đó Bụt được dùng nhiều trong sinh hoạt hằng ngày.
Là một người viết, sử dụng chữ nghĩa làm nghề nghiệp như tôi thì gặp lỗi chính tả giống như cắn phải sạn trong cơm vậy. Nhiều khi, bệnh nghề nghiệp, tôi bắt lỗi chính tả cả trong tin nhắn yêu thương mà vợ gửi cho mình. Và thế là một trận cãi nhau đúng nghĩa từ trên trời rớt xuống đầu. Vợ tôi thì cho rằng tôi chỉ quan tâm đến lỗi chính tả mà không đọc ra tâm ý của vợ. Còn tôi thì khăng khăng rằng tôi hiểu tâm ý của vợ nhưng mà cái lỗi chính tả nó 'cà khịa' tôi…
Nhiều trò chơi dân gian và các hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống thu hút sự quan tâm đông đảo của người dân, khách tham quan tại lễ hội Văn Miếu Hà Tĩnh năm 2024.
Đương đi xa. Thảng thốt cái tin GS Mai Quốc Liên vừa mất!
'Chẳng cuộc trôi nào là vô tình hết, bản thân sự nổi trôi là thông điệp, tín hiệu, thư mời của chân trời. Sớm hay muộn thì cũng có kẻ nhận lời'. 'Trôi' là tập truyện ngắn gồm 13 truyện đặc sắc mới nhất của Nguyễn Ngọc Tư, NXB Trẻ phát hành tháng 11-2023.
Ở đâu đó những khi hờn giận/ Thơ là nụ hôn xoa dịu nỗi đau/ Khi buồn vui, cô đơn, được mất/ Tình ai ly rượu cạn biển sầu
Thầy giáo Đỗ Khắc Chung đã đem đến chữ nghĩa, lễ giáo và trí tuệ cho dân làng Quan Tử (huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc), mở ra một hướng mới, hướng đầu tư vào nghiệp học của cả làng, có truyền thống tới hơn 700 năm nay.
'Văn chương trở lại hằng ngày, từng giờ phút trên từng con chữ nhọc nhằn. Không có văn chương, không có được những trang báo thấm đẫm chất văn học. Và đã là chữ nghĩa thì sẽ còn lại mãi mãi…' - nhà văn, nhà báo Như Bình trải lòng.