Chùng chình di dời các điểm thu mua phế liệu trong nội ô Bình Phước

Là địa điểm tập kết lượng lớn vật liệu dễ cháy, dễ bắt lửa như bao bì, túi ni lông, bìa các tông, nhựa..., các cơ sở thu mua phế liệu không khác gì những quả bom nổ chậm nằm trong lòng khu dân cư.

Tấm lòng nhà văn với bạn văn

Tôi đã đọc 'Tơ trời chùng chình đón đợi', tập chân dung văn học thứ năm, của Vũ Từ Trang. Đọc một mạch. Cái gì đã cuốn hút tôi hơn những tập chân dung văn học khác, mà tôi đã đọc? Đó chính là cảm xúc, là tình cảm của người viết đối với những nhà văn mà tác giả khắc họa.

Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa Ngày Huế

Bạn rủ ra ngoài đi. Trời ni mà không ra phố thì uổng. Để tui lên chở đi một vòng hỉ. Thu rồi…

Tháng Chín. Chói chang hè vẫn chưa chịu nhạt đi trên vòm lá biếc. Cái nắng bừng bừng đổ lửa mỗi trưa vẫn cứ tàn nhẫn dội thẳng cơn oi bức ngùn ngụt xuống đời. Gió Tây Nam nguôi thịnh nộ một phần; nhưng thi thoảng lại như con ngựa già nuối tiếc thanh xuân chợt lồng lên khi nghe mùi con cái ở phía xa xa.

Nông thôn và văn học nghệ thuật

Gần như ai cũng có một vùng quê trong tâm tưởng, nơi trú ngụ của những tháng năm tuổi thơ đầy hoài niệm và ước vọng. Với người xa quê điều đó càng trở nên rõ nét. Với người xa quê, nỗi nhớ và yêu quê đôi khi còn trở thành phương thuốc kỳ diệu, giúp anh ta vững tâm và vững tin hơn trong cuộc sống. Càng rõ nét hơn trong tâm hồn những người là nghệ sĩ.

Bát nước 'chè hai'

Bạt ngàn ven sông là những vạt mía xanh rì, đám tiếp đám, chạy dài hút mắt. Đất quê tôi bên liền sông bên giáp núi, là nơi có thổ nhưỡng cực kỳ thích hợp với cây mía. Trồng mía ăn tươi là chuyện phụ; mục đích chính là để ép nước, nấu đường. Tuy nhiên, giống mía 'nấu đường' ngày xưa không khác mấy với mía trồng ăn tươi, nghĩa là rất chi ngọt, mềm, nhiều nước. Vậy nên khi mía vừa bắt đầu có lóng (gióng) là lũ trẻ chăn bò 'nhất quỷ nhì ma' đã bắt đầu để ý. Biết vậy, người trồng mía nào cũng phải đi tắt về ngang, canh ngày canh đêm.

Người 'thổi hồn' xây dựng NTM ở thôn nghèo nhất xã ven TP Hà Tĩnh

'Mẹ Hoàn' là đại từ đầy sự kính quý mà người dân thôn Trung Tiến – xã Thạch Môn (TP Hà Tĩnh) dùng để gọi bác Trần Thị Thanh Hoàn. Đã 75 tuổi nhưng cựu giáo chức ấy vẫn nhiệt huyết với những phong trào của làng xã. Với những hoạt động của mình, bác Hoàn được ví như 'ngọn lửa đượm' nhen lên tinh thần xây dựng NTM ở thôn nghèo nhất xã vùng ven TP Hà Tĩnh.

SẼ CHẲNG BAO GIỜ NỮA

Giọt cà phê... đắng môi.../ cuối cùng cũng ngấm/ Vị đời đắng cay đừng đem đầu độc/ Vào ngắn ngủi một kiếp phong trần ta đã lỡ thương nhau..

Văn hóa - Nghệ thuật Ngày an yên

Thiệt tình là mình nhớ nơi đó. Một vùng không mấy xa thành phố. Cỏ thì xanh và ngày quá chừng yên tĩnh. Ngay cả gió cũng chỉ se sẽ lướt trên mặt hồ. Những chú sẻ nâu lích chích trên vòm cây. Khi ngồi dưới tán lá, với một ly đen đá, mình đã ngó mãi ra mặt hồ. Không nghĩ gì đâu. Chỉ ước giá được như thế mãi…