Làng du lịch trái cây Đại Bình lặng lẽ nép mình bao đời bên dòng sông Thu Bồn trong xanh hiền hòa của xứ Quảng. Dải đất hình chữ C ôm trọn với những rặng tre yên bình của làng quê Việt thuần túy mộc mạc. Nơi đây, ngày càng hấp dẫn du khách trải nghiệm và khám phá...
Mạn đồi đó, tôi vẫn thường rảo bộ qua mỗi sáng. Cũng không mấy nghĩ về cách mà đô thị hóa đang lấn dần. Có lẽ vì ngoại trừ những ngôi nhà có kiến trúc hiện đại đã lấp dần những nơi trước kia là vườn, không gian ở đó vẫn dễ chịu vì còn rất nhiều cây.
Làng quê Việt Nam, tự bao đời đã gắn với hình ảnh cây đa, bến nước, sân đình, với bờ tre cong cong, trở thành biểu tượng văn hóa, gợi nỗi nhớ, niềm thương cho bao người. Chính vì thế, gìn giữ văn hóa làng trong xây dựng nông thôn mới (NTM) được nhiều địa phương ở Hà Tĩnh quan tâm.
Đến với Tiên Phước là đến với những ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi, những ngõ đá rêu phong ẩn mình dưới hàng cau thẳng tắp, xanh mướt.
Em về thăm đất Thần kinh sông Hương núi Ngự. Muốn mời em đến dạ tiệc Cung đình nếm những món ngon công phụng với nến thắp hai hàng gấm lụa xiêm y. Em lắc đầu nguầy nguậy rồi ồ lên sung sướng khi chị ghé tai, cơm nắm muối mè hỉ!
Xế chiều, vợ chồng tôi ghé thăm nhà ông. Đường ven sông vắng. Nắng đến nỗi đứng luôn cả gió. Huế đang trong những ngày nóng nhất. Chừng như mọi thứ đều khô kháp đi.
Làng Lộc Yên (xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) nổi tiếng với vẻ thanh bình, yên ả và cổ kính. Trong đó, nét đẹp tự nhiên mà in đậm dấu ấn những lớp trầm tích văn hóa chính là những ngõ đá. Ngõ đá trở thành một không gian quyến rũ, điểm tô nét đẹp các khu nhà vườn, nhà cổ, thành 'đặc sản' văn hóa làng.