Từ đôi bàn tay khéo léo, anh Nguyễn Hùng Cường (ngụ xã Lương Phi, huyện Tri Tôn) đã tận dụng những vật liệu tái chế để 'hô biến' thành những ngôi nhà mô hình mang nét đẹp bình dị. Mỗi ngôi nhà mi-ni được anh Cường làm ra như một 'góc quê thu nhỏ' tái hiện cuộc sống sinh hoạt gần gũi của người dân miền Tây Nam bộ.
Các loại mắm cá quen thuộc như: mắm lóc, mắm cá sặt, mắm cá phi, mắm cá linh, mắm cá sơn... ngoài ăn sống, nấu lẩu thì món mắm chưng cùng thịt ba rọi bằm nhuyễn, hột vịt, nêm gia vị, được xem là món ăn dân dã nhưng khá hao cơm trong các bữa cơm gia đình Việt.
Nhìn những hình ảnh bình yên xuất hiện trong clip của Lạc về quê, người xem chỉ muốn 'rời xa thành phố tìm về một nơi thật an nhiên' ngay lập tức.
Gần 20 năm qua, người phụ nữ khuyết tật ở bản Vắn Tốc (xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) vẫn hàng ngày đến từng hộ dân để làm công tác Mặt trận. Một mình nuôi mẹ già 99 tuổi, với bộn bề khó khăn, nhưng người cán bộ Mặt trận ấy vẫn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
Qua bao tháng ngày, cái chái bếp cũ của mẹ chị Phương ám rất nhiều khói. Mái tôn, vách gỗ mục lỗ chỗ. Trời khi ráo thì nắng rọi xuyên cả đất, lúc mưa to gió lớn thì nước tạt tứ phía, ướt nhẹp nền nhà, khiến mấy tháng mưa, bà Tư gặp khó trong việc nấu ăn.
Hoài niệm tưởng chừng là câu chuyện cũ nhưng nó vẫn đi giữa muôn vàn điều mới mẻ trong nhịp sống hiện đại.
Người ta hay bảo, TPHCM là thành phố không ngủ. Phố thị về đêm dường như chưa hết náo nhiệt. Đường sá sáng bừng bởi ánh đèn đường, đèn xe, bảng hiệu lấp lánh nhiều sắc màu, những tòa cao ốc rực rỡ và lộng lẫy.
Chùm ruột như loài cây mọc hoang, có khoảng đất trống là tự mình lớn lên cùng mưa nắng đất trời, trái nhỏ như kiểu trái sơ ri nhưng mọc dày thành chùm lớn, cũng bởi thế mà người ta quen gọi chùm ruột.
'Nửa đêm nghe tiếng tàu cau rụng/Trở mình nội phẩy chiếc quạt mo/Đêm hè tôi ngủ tròn giấc mộng/Thương nhớ mo cau đã cũ càng'. Đọc những câu thơ của bạn, tôi rưng rưng nhớ về chiếc mo cau một thời ở quê nhà.
Những ngày mùa màng ở thôn quê bao giờ cũng gợi lại trong ta cả một vùng ký ức. Ký ức ấy, dù có là hình ảnh hay âm thanh nào đi nữa, thì cũng luôn gắn với mẹ - người đàn bà của làng quê Việt Nam nắng mưa, tần tảo...
Tuổi thơ tôi lớn lên cùng rạ rơm, khói bếp. Nhớ đến nao lòng mùi khói bếp trong gió chiều, phảng phất trên mái tranh quê, hòa quyện đất phèn chua mặn mùi cây cỏ, mùi đằm của nắng trong rơm, trong rạ, trong cái dư vị cay nồng của hồn quê da diết…
Tháng Bảy - khoảng thời gian không vội vã mà lưng chừng, chậm rãi. Tháng Bảy tìm về, mang theo sự bình yên đến lạ thường, khiến lòng người như dịu lại, như được vỗ về bởi những cơn mưa mát lạnh với ký ức ngọt ngào của tháng ngày xưa cũ. Tháng Bảy, sơ ý chạm vào từng khoảnh khắc, để rồi sau giây phút ấy, ta bồi hồi nhớ lắm những kỷ niệm chưa gọi thành tên...
'Ra vườn lượm nắm củi/ Chụm nóng nồi nước sôi/ Lửa reo vui tí tách/ Nhớ đã xa một thời'. Những âm thanh khô giòn của những cành củi, tiếng chân xạc xào giẫm trên đám lá rụng, mùi khói mới nhen từng đụn bay vấn vít trong không trung, rồi ngọn lửa vàng vọt trong cái bếp củi cuối vườn sau… gợi trong tôi ký ức những chiều tà bên chái bếp.
Ngày bé, tôi sống cùng bố trong một căn nhà gỗ nằm trên đồi cao ở gần khu rừng Đak Krong, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Khi đó, bố tôi là nhân viên lâm nghiệp. Chỉ khi đến Tết, bố mới về với gia đình. Vì vậy, cứ vào dịp nghỉ hè là tôi lại được vào thăm bố và ở trong ngôi nhà đó cho hết mùa hè.
Hè là thời gian dành cho học sinh nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí sau năm học đầy áp lực. Giờ đây, kỳ nghỉ hè bỗng trở nên 'xa xỉ' đối với học sinh, do học hè chiếm gần hết thời gian.
Từ ngày cha mất, mẹ thường ngồi một góc đưa mắt nhìn ra chái bếp xác xơ sau nhà. Là con rể trong gia đình, lòng anh lại phân vân phải làm gì đó để mẹ vợ được nguôi ngoai.
Dịp Quốc tế Thiếu nhi năm trước, chồng tôi mang về một chú cún nhỏ để tặng cho con trai, mong con có thêm một người bạn.
Trong ký ức tuổi thơ của một cô gái trẻ, chái bếp của ngoại là nơi đẹp đẽ nhất, ấm áp nhất và là nơi mà cô được ăn nhiều món ngon nhất trên đời.
Con người ta ai rồi cũng có những mơ ước trong đời, có những ước mơ cao cả, lớn lao 'sao không là gió, là mây để thấy trời bao la'; nhưng cũng có những ước mơ nhỏ bé, bình dị là được ngủ trong một ngôi nhà lành lặn, đầy hơi ấm. Mái nhà tranh của ngày cũ, chái bếp ám mùi khói, những tấm phên tre... những nỗi nhớ về một thời quá vãng ấy cứ nhẹ bâng theo con đi cùng năm tháng.
Con người ta ai rồi cũng có những mơ ước trong đời, có những ước mơ cao cả, lớn lao 'sao không là gió, là mây để thấy trời bao la'; nhưng cũng có những ước mơ nhỏ bé, bình dị là được ngủ trong một ngôi nhà lành lặn, đầy hơi ấm. Mái nhà tranh của ngày cũ, chái bếp ám mùi khói, những tấm phên tre... những nỗi nhớ về một thời quá vãng ấy cứ nhẹ bâng theo con đi cùng năm tháng.
Có khi nào ngọn gió thổi qua nhà sớm mai ở Sài Gòn chính là cơn gió mùa xưa chốn quê ùa lại. Hơi gió mang theo hương thức ăn từ chái bếp ngày cũ của má, đựng bên trong đầy thương nhớ khôn nguôi.
Từ ngày cha mất, mẹ thường ngồi một góc đưa mắt nhìn ra chái bếp xác xơ sau nhà. Là con rể trong gia đình, lòng anh lại phân vân phải làm gì đó để mẹ vợ được nguôi ngoai.
Đó là căn nhà số 112 Mai Thúc Loan (nay là số 158, phường Thuận Lộc, TP Huế, Thừa Thiên Huế).
Nhà là nơi để trở về và bữa cơm mà người ta có lớn cách mấy cũng vẫn thèm là cơm mẹ nấu. Nhà quê không giàu có nhưng được cái rộng rãi, vậy mà chốn lui tới thường xuyên của sắp nhỏ vẫn là... chái bếp phía sau hè.
Nhà là nơi để trở về và bữa cơm mà người ta có lớn cách mấy cũng vẫn thèm là cơm mẹ nấu. Nhà quê không giàu có nhưng được cái rộng rãi, vậy mà chốn lui tới thường xuyên của sắp nhỏ vẫn là... chái bếp phía sau hè.
Cuộc thi viết 'Tết nay - Tết xưa' do Báo Sài Gòn Giải Phóng điện tử lần đầu tiên tổ chức đã nhận được gần 1.000 bài dự thi, trong đó có hơn 700 bài dự thi hợp lệ và hơn 200 bài viết chất lượng vượt qua vòng sơ khảo để đăng báo…
Buổi sáng thức giấc, nhìn ra phía cửa sổ thấy màu nắng vàng ngập tràn khắp lối. Tôi nhận ra mùa Hạ đã về tự khi nào. Thốt nhiên, khi đó kí ức của tôi lại neo về những ngày xưa cũ. Những mùa gặt rộn ràng tiếng nói cười của người dân quê hồn hậu. Những giọt mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt sạm đen. Khắp nẻo đường quê ngập tràn, thơm hương rơm rạ...
Làng văn hóa Mari Mari (bang Sabah, Malaysia) với các bộ tộc mang nhiều nét văn hóa bí ẩn, thu hút tôi cùng hàng trăm du khách quốc tế tìm đến khám phá, trải nghiệm.