Vào dịp Tết, má vẫn lọ mọ trong chái bếp nấu những bữa ăn cho gia đình. Trong những ngày này, má miệt mài sớm tối, không ngơi tay. Dù nhà đã có bếp điện, nhưng má nói chái bếp là thanh xuân, là linh hồn của má, má không bỏ được.
'Mùa xuân ơi... Ta nghe mùa xuân hát bên kia trời....'. Vâng, có người sẽ thấy xuân về bên hiên nhà, đầu ngõ. Cũng có người thấy mùa xuân là 'ánh mắt ai vừa trao'. Nhưng ai đó lại thấy 'kìa trông vạt nắng, mạch xuân tràn dâng'... Thế rồi, người khác lại cho rằng, xuân về bên gian bếp Tết của mẹ với đầy ắp 'thịt, mỡ, dưa, hành'. Ngẫm cũng không sai. Bởi, ở góc bếp ấy, không chỉ thoảng mùi thơm lừng của nồi thịt kho nước dừa, vị chua của dưa kiệu, hương ngọt ngào của bánh mứt mẹ làm, mà còn có cả vị của tình yêu thương, của gia đình quây quần những ngày xuân về!
Tháng cuối cùng của năm Âm lịch ít được gọi là tháng Mười Hai mà thường được thay bằng cái tên quá đỗi thân thương: tháng Chạp. Một tháng gợi bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu lo toan, bao nhiêu cố gắng của cả một năm dài cho những người trẻ xa quê.
Thời gian lặng lẽ, đang trôi dần về những ngày cuối cùng của năm. Một chiều đông gió buốt, trên ban-công gió lay đùa những cánh hồng đang e ấp, lòng ta chợt rung lên đầy xúc cảm khi thoáng hình bóng quê nhà ùa về trong ký ức.
ĐBP - Ấy là khi tôi được hòa mình vào một phiên chợ ở quê, sáng sớm lóc cóc xách làn cho mẹ đi tới đi lui từ hàng cá cho đến hàng rau. Những khuôn mặt quen thuộc, những chỗ ngồi quen thuộc và giọng nói quê mộc mạc chân phương. Nụ cười của cô bán rau tập tàng ngồi ở góc chợ rất tươi mỗi khi thấy hai mẹ con tôi ghé qua, mặc dù đôi lúc hai mẹ con cũng không mua rau vì ở nhà rau còn nhiều. Thật lạ, hình ảnh của cô khiến tôi thấy cả một sự bình yên trải dài, mà ở đó (khu chợ này) chỉ toàn là người hiền, lương thiện. 'Ở chợ quê mình ấy mà, toàn là người hiền thôi', mẹ nhẹ nhàng đáp lại lời của tôi, khi tôi cảm nhận một chút về cô bán rau tập tàng. Và cả ánh mắt của cô bé nhỏ thó ngồi nép bên người mẹ đang bán rau ánh lên sự trong veo, mang theo cả một bầu trời đầy hồn nhiên và nhiều ước vọng.
Những ngày này, tôi lại nhớ đến vệt khói sớm mai vương lên sau cái chái bếp nhỏ của ngày thơ ấu. Ngày ấy, bà luôn dậy sớm, bởi người già thường ít ngủ. Bà lụi hụi nhóm bếp, đặt một ấm nước lên trước rồi mới bắt đầu đi hái lá chè xanh và rửa khoai. Nước vừa sôi, bà lo hãm xong ấm chè xanh, rồi mới hì hụi bắc tiếp nồi khoai, khói bếp vẽ lên những vệt màu lam nhạt trong nắng mới.
Bỗng thèm cơm trắng dưa cà/ Bờ thương xanh lá, mẹ già gọi tên.
Những ngày tháng Mười hai, gió ùa về lạnh lẽo, cha vẫn giữ thói quen dậy thật sớm nhóm lửa chờ mẹ ngủ dậy xuống thổi cơm sáng cho cả nhà. Cha gom hết những cây củi gộc khô ngoài vườn vào chẻ từng thanh nhỏ, chất đầy chái bếp, vì thế mà mùa Đông nào cũng không sợ thiếu củi để nấu. Bếp lửa cha nhóm, mẹ thổi cơm, lửa reo tí tách. Mùi cơm sáng quyện vào mùi khói, mùi sương đông bảng lảng bay khiến tôi luôn quay quắt nhớ về.
Rồi sẽ có ngày bừng nắng/ Rồi sẽ có ngày mọi khoảng cách bị lấp đầy/ Bàn tay nắm chặt bàn tay/ Trái tim hòa nhịp đắm say lòng người.
Những ngày tháng mười hai, gió ùa về lạnh lẽo, cha vẫn giữ thói quen dậy thật sớm nhóm lửa. Bếp lửa cha nhóm sẵn chờ mẹ ngủ dậy xuống thổi cơm sáng cho cả nhà.
Với 30 câu chuyện như 30 ngày của một tháng, tác giả muốn nhắn gửi đến bạn đọc hãy sống chậm lại một chút giữa thành phố vội vã để cảm nhận cuộc sống quanh mình đẹp hơn và để cùng nhau sống tử tế, ý nghĩa hơn.Thương lắm những người mẹ tuổi già bóng xế, bên bậu cửa dõi mắt chờ con. Những lúc nhớ con quá, không biết làm gì, miệng lẩm nhẩm mấy lời ru con ngày xưa.
Trong chuyến teambuilding với đồng nghiệp mấy năm trước có phần tham gia vào trò chơi zipline (tạm gọi là đu dây trên cao, ở phía dưới thấp là sông hồ, rừng núi...). Một đứa vốn hãi độ cao lẫn tốc độ, có cả vấn đề về tim mạch như tôi sớm lắc đầu trước trò chơi đó.
Mùa lũ ào ạt về trong những nhọc nhằn lo toan đọng sâu nơi khóe mắt mẹ, cùng tiếng thở dài thắt ruột xa xót của cha. Con ở khung trời xa ngái bỗng giật mình khi nghe tin lũ về mênh mang xóm nhỏ, tiếng mẹ lạc đi trong tiếng mưa thê thiết, dầm dề đã mấy ngày qua.
Với 'Ăn để nhớ', người đọc được 'nếm' miếng ngon đậm vị miền Trung qua lời văn tinh tế.