Bạn mình gọi Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) là 'Tây Bắc trong lòng Đà Nẵng' với tất cả yêu thương và tự hào, khi thấy mình cứ xuýt xoa mãi ngắm dãy núi rừng xanh thẳm trập trùng trước mặt, những ngôi nhà ẩn sau những ruộng đồng xanh mướt hiền hòa.

Ai còn nhớ cối xay lúa?

Thế hệ 7X và đầu 8X ở vùng quê, không ai không biết cối xay lúa. Ngày ấy, hầu như nhà nào cũng có một chiếc cối xay lúa để tiện xay xát. Cối xay lúa, đúng như tên gọi của nó, là vật dụng để bóc tách hạt lúa, tách trấu ra khỏi hạt gạo.

Thơm nồi nước xông

Mưa. Mẹ ngó ra ngoài trời xám xịt bảo: 'Áp thấp đấy, chắc phải mưa đến dăm hôm'. Chị gái đi ship hàng về, vừa cởi áo mưa ra treo vừa hắt xì liền mấy cái. Mẹ liền nhắc lau cho khô người kẻo cảm lạnh, mưa gió thế này mà cứ đi thế ốm thì khổ. Chị nói: 'Mưa thế này người ta lười đi mua hàng nên mình mới phải ship, có ship thì mới giữ được khách chứ mẹ. Mà con đau đầu quá, chắc cảm rồi. Giờ mà có nồi nước lá xông là đã nhất'.

Khói bếp cay nồng

'Một bếp lửa chờn vờn sương sớm/ Một bếp lửa ấp iu nồng đượm/ Cháu thương bà biết mấy nắng mưa!' (Bếp Lửa, Bằng Việt)

Giàn nước

Trong khuôn viên vườn nhà hồi xưa ở quê có một nơi tưởng như chẳng quan trọng, không được chú ý 'đầu tư' nhưng lại không thể thiếu trong sinh hoạt của con người, đó là cái giàn nước. Nếu hàng rào, bờ giậu làm đẹp sân vườn, làn khói bếp tạo nên không khí đầm ấm trong nhà thì giàn nước gắn liền với việc ăn uống của gia đình.

Tấm tắc cùng món cháo khoai mì 'lai' canh

Dường như lúc nước cháo chạy đến đâu người ăn liền 'nghe' dưỡng chất thấm đến đó. Húp xong một tô, người vã mồ hôi đầm đìa mà sảng khoái vô cùng.

Gác bếp có mùi bồ hóng

Tôi trở về mái nhà xưa. Nép êm êm sau gốc bơ già là chái bếp mẹ còn giữ. Mẹ tôi tóc bạc lưng còng vẫn cặm cụi khều than, chụm thêm củi cho bếp lửa đượm hồng.

Một thoáng 'Đà Lạt thu nhỏ' bên rạch Ông Đề

Một góc 'Đà Lạt thu nhỏ' đang được hình thành tại Làng du lịch sinh thái Ông Đề. Công trình mới này không lấn át nét duyên thầm của làng quê Nam Bộ, ngược lại nó làm tôn lên sự đa dạng bức tranh tổng thể của Làng du lịch sinh thái Ông Đề.

Nhớ vị cá hủn hỉn chiều quê!

Đi chợ về mua được mớ cá lòng tong, cá bống, cá sát nhỏ kho tiêu. Vừa nhìn thấy rỗ cá đang làm, mẹ bật cười: 'Hôm nay ăn cá hủn hỉn à?'. Lạ quá, rõ ràng những con cá tuy nhỏ ấy nhưng đều có tên gọi riêng, nhưng sao gọi là cá hủn hỉn? Tôi thắc mắc. Mẹ cầm mớ sả nhà trồng trên tay giải thích, ngày xưa người ta vẫn hay gọi các loại cá nhỏ ấy là cá hủn hỉn. Tuy nhỏ bé, quê mùa vậy mà hương vị hủn hỉn ấy là một phần ký ức đẹp của những người con xa xứ, dẫu có đi đâu cũng… nhớ về!

Đậu ván nhớ thương...

Văn hóa và Đời sống - Trong ký ức tuổi thơ của tôi luôn gắn liền với những hình ảnh bình dị. Đó là một khoảng trời đỏ rực hoa gạo, tím ngát hoa xoan, là con đường nhỏ cây cỏ nép mình trong gió, là những ngọn núi trong khói lam chiều, là mái đình làng rêu phong… hay chỉ đơn giản, trong miền hoài niệm là nỗi nhớ, niềm thương dành cho đậu ván.

Chuyện ngày Tết: Chái bếp - thanh xuân của 'má'!

Vào dịp Tết, má vẫn lọ mọ trong chái bếp nấu những bữa ăn cho gia đình. Trong những ngày này, má miệt mài sớm tối, không ngơi tay. Dù nhà đã có bếp điện, nhưng má nói chái bếp là thanh xuân, là linh hồn của má, má không bỏ được.

Vị… bếp Tết!

'Mùa xuân ơi... Ta nghe mùa xuân hát bên kia trời....'. Vâng, có người sẽ thấy xuân về bên hiên nhà, đầu ngõ. Cũng có người thấy mùa xuân là 'ánh mắt ai vừa trao'. Nhưng ai đó lại thấy 'kìa trông vạt nắng, mạch xuân tràn dâng'... Thế rồi, người khác lại cho rằng, xuân về bên gian bếp Tết của mẹ với đầy ắp 'thịt, mỡ, dưa, hành'. Ngẫm cũng không sai. Bởi, ở góc bếp ấy, không chỉ thoảng mùi thơm lừng của nồi thịt kho nước dừa, vị chua của dưa kiệu, hương ngọt ngào của bánh mứt mẹ làm, mà còn có cả vị của tình yêu thương, của gia đình quây quần những ngày xuân về!

Giấc mơ tháng Chạp

Tháng cuối cùng của năm Âm lịch ít được gọi là tháng Mười Hai mà thường được thay bằng cái tên quá đỗi thân thương: tháng Chạp. Một tháng gợi bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu lo toan, bao nhiêu cố gắng của cả một năm dài cho những người trẻ xa quê.