Tôi hỏi mẹ chồng sao lại có món ăn đắt đỏ như vậy. Bà tiết lộ một chuyện khiến tôi đau lòng.
Tôi hỏi mẹ chồng sao lại có món ăn đắt đỏ như vậy. Bà tiết lộ một chuyện khiến tôi đau lòng.
Hai chữ 'hạnh phúc' đối với nhiều người quả thật xa vời, viển vông khi một đời sống tủi nhục, cay đắng trước ánh nhìn hà khắc của người bạn đời.
Thói quen ăn ở hàng quán hình thành từ khi tôi đi làm. Thời gian mỗi buổi sáng trước khi ngồi yên vị vào chỗ làm chỉ đủ cho việc ghé hàng quán ăn qua loa gì đó. Buổi trưa tranh thủ ăn thật nhanh, dành chút thời gian ít ỏi để chợp mắt. Buổi chiều ra khỏi chỗ làm khi bụng cồn cào cơn đói, và hàng quán tấp nập lung linh dưới ánh đèn đêm đầy mời gọi. Lại tấp vào đâu đó ăn trước khi về nhà… Nhà - chỉ dung dưỡng duy nhất việc ngả lưng chìm vào giấc ngủ. Gian bếp cô quạnh không gọi tên ai.
ĐBP - Xem xong bản tin cập nhật về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và huyện vùng cao T. - nơi gia đình đang sinh sống, ông S. thở dài, bảo anh con trai là cán bộ của một đơn vị thuộc UBND huyện: Ngày nào cũng tăng số ca nhiễm mới, cả tỉnh hơn 1.000 rồi giờ hơn 2.000 ca/ngày, sốt ruột quá con ạ! Ừ thì góc độ chuyên môn, chuyên sâu bố không dám bàn. Và phải khẳng định Đảng, Chính phủ vẫn đi đúng hướng trong việc khống chế dịch bệnh, Covid-19 vẫn trong tầm kiểm soát khi số ca chuyển nặng, tử vong chiếm tỷ lệ thấp. Nhưng số ca tăng nhanh quá, nhất là địa bàn vùng cao, còn nhiều khó khăn như tỉnh mình...
Ngày xưa chồng giận thì vợ bớt lời. Ngày nay vợ giận chồng cười là xong
Khoảnh khắc đáng sợ khi một đứa trẻ 2 tuổi mới biết đi suýt chết đuối trong bể bơi ở vườn sau nhà dù bố ở rất gần.
Mặt trời đã đứng bóng nhưng bà H'Nhơ (85 tuổi, làng Wet, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh,tỉnh Gia Lai) vẫn còn ngâm mình dưới đám ruộng ven hồ Ia Nâm để bắt ốc. Bà bảo rằng, ban trưa, trời nắng ấm là thời điểm ốc thường ra khỏi bùn đất nên dễ bắt hơn.
Khi đang làm việc, chiếc điện thoại trước mặt cô gái bỗng nhiên phát nổ khiến cô giật mình kinh hãi, nhưng sau đó cô đã lấy lại được bình tĩnh và có pha xử lý cực kỳ nhanh gọn.
Gần 6 giờ chiều mùa đông, cả bản đã chìm vào bóng tối, chỉ le lói vài ánh đèn dầu yếu ớt lọt qua khung cửa sổ trên những ngôi nhà sàn co ro bên bờ suối. Bao đời nay người dân bản Xa Mang cháy bỏng một ước mơ đến ngày được xem ti vi, được ngồi trước cây quạt điện, con trẻ học bài không phải cắm cúi trong ánh đèn dầu tù mù…
Vợ chồng tôi quyết tâm chuyển nhà từ quê lên thành phố để con có môi trường học tập tốt hơn. Thời điểm đó, An (con gái tôi) mới lên 9 tuổi. Tôi đã rất lo lắng, sợ con khó hòa nhập cuộc sống mới.
Sáng ấy, gặp bạn bè cà phê, anh hít một hơi chậm rãi, phát biểu chắc nịch: 'Từ hôm nay, tôi là người giàu có nhất thế giới!'. Kể cũng lạ, với một viên chức bình thường như anh, nếu không trúng số thì khó mà giàu một cách bất ngờ.
Khoảnh khắc thót tim cho thấy chàng thanh niên vừa đi vừa dán mắt vào chiếc điện thoại di động dẫn đến rơi xuống bể cá khiến dân mạng xem xong vừa thương vừa buồn cười.
Những ngày ở quê cắm cúi vào ruộng đồng, em thấy bình an, nhưng cảm giác như lạc chỗ. Chỗ của em là phải ở phố lớn, thử thách bản thân.
Biểu cảm của Lâm Bảo Châu khi nghe Lệ Quyên hát thu hút sự chú ý của cư dân mạng.