Ðiện Biên có 19 dân tộc anh em. Mỗi dân tộc có nghề truyền thống khác nhau là tiềm năng để phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ. Tuy nhiên, xưa nay nghề truyền thống chủ yếu chỉ phục vụ bó hẹp cho tộc người, vì thế mà nhiều nghề mai một khi có các sản phẩm tiện lợi, hiện đại thay thế. Ðể duy trì, phát triển hiệu quả nghề truyền thống cần mở rộng thị trường tiêu thụ, đưa sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa đến với cộng đồng rộng lớn hơn.
Rừng Tây Nguyên có hệ động thực vật rất đa dạng, phong phú. Từ nhiều đời nay, đồng bào dân tộc thiểu số bản địa đã sống dựa vào rừng với rất nhiều lâm-thổ sản tự nhiên, trong đó không thể không kể đến loại cây vừa cho dây buộc làm nhà, đan lát, vừa cho đọt, quả để ăn. Đó là cây mây.
Bất chấp sự phản đối của các nhà hoạt động nhân quyền và Tổng thống, chính quyền tỉnh Aceh vẫn thành lập đội trừng phạt nữ giới đầu tiên với 8 thành viên.
Đọt mây rừng nướng ống lồ ô là món ăn mới chỉ nghe thôi đã kích thích sự tò mò. Vậy nên, một ngày cuối năm, chúng tôi tìm về làng Hde (xã Đak Tơ Ve, huyện Chư Pah, Gia Lai) để tận 'mục sở thị'.
Tám phụ nữ đầu tiên đồng ý làm nhiệm vụ thi hành việc phạt roi công khai đối với những phụ nữ vi phạm luật Hồi giáo ở tỉnh Aceh, Indonesia.
Với mong muốn mang đến cho bà con vùng cao huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên Huế) một cái Tết đầy đủ và ấm áp, ngày 21/1, Văn phòng Báo Pháp luật Việt Nam đã trao tặng 50 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Giá trị và sức hút của sản vật Tây Nguyên là hiển nhiên, điều không cần phải bàn cãi. Tuy thế, khai thác được những tiềm năng ấy cho thật hiệu quả, để một mặt nâng cao giá trị kinh tế của sản vật Tây Nguyên, mặt khác tạo ra loại hình văn hóa ẩm thực bản địa độc đáo phục vụ du khách, lại rất cần sự tiếp sức phù hợp.
Năm 2019 huyện Đakrông (Quảng Trị) phấn đấu giảm nghèo sẽ đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra trên 5%. Để đạt được mục tiêu này, huyện khuyến khích người dân phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa đói, giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc vùng biên giới.
Một người đàn ông Indonesia làm việc cho cơ quan soạn thảo dự luật chống ngoại tình nghiêm khắc vừa bị phạt bằng hình thức đánh roi công khai sau khi bị lộ chuyện yêu đương với một phụ nữ đã có chồng.
Chiếc gùi của mẹ sao mà thân thương lạ! Gùi được đan bằng mây tre, mềm dẻo, chắc chắn và nhẹ nhàng, gắn bó máu thịt với người mẹ như chân với tay, như anh em một nhà.
Trong sự kiện mới, Cảnh Điềm được khen ngợi với nhan sắc vừa trong sáng vừa gợi cảm với bộ váy trắng và những đường cut-out khéo léo.
'Không chỉ thu hút người xem bởi ấn tượng thị giác, 100% tác phẩm được trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 4 đều có tính ứng dụng cao, đáp ứng mọi nhu cầu của cuộc sống'.
Là vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, chiếc gùi của cộng đồng các dân tộc thiểu số Bắc Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng ngoài việc đựng đồ thuần túy còn minh chứng cho sự khéo léo của người làm ra nó.
Sử thi được ví như một 'món ăn' tinh thần không thể thiếu đối với người Ba Na và Jrai. Mỗi bài hát được ngân lên, đều có ý nghĩa trong cuộc sống 'như sông có nước, như cây có rừng'. Tùy vào hoàn cảnh, sử thi đã lên lỏi vào từng nhà, lên từng cái rẫy...
Trở lại Tố Lan, thôn đồng bào Mạ của xã An Nhơn (huyện Đạ Tẻh) lần này không phải mùa trắng lóa hoa cà phê. Nhưng điều vẫn mướt xanh bên sườn đồi và... 'kia anh, tre tầm vông của bà con Tố Lan đấy', anh Hà Văn Hải, dân tộc Nùng, công an viên và thành viên Ban Lâm nghiệp xã, người dẫn tôi đi dừng lại chỉ về phía mấy ngọn đồi.
Phim 'Bán yêu Tư Đằng' được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Vĩ Ngư, đang tiếp xúc với Cảnh Điềm và Trương Bân Bân cho hai vai chính!
Một thương nhân Hong Kong nói rằng anh bị băng đảng dùng gậy gỗ tấn công dữ dội ở Sha Tin và bị cảnh báo ngừng 'gây rắc rối'.
Trải qua hàng trăm năm phát triển, làng nghề mây, tre đan Phú Vinh, xã Phú Nghĩa (Chương Mỹ) luôn giữ được những giá trị truyền thống mà ông cha để lại, đồng thời phát huy sáng tạo đưa sản phẩm làng nghề dần đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật đan mây, tre Việt Nam.
'Ông ấy tìm vùng đất có suối, có nước, rồi thuyết phục người dân định canh, định cư, trồng lúa hai vụ để cuộc sống no đủ. Ông sẵn lòng dùng máy cày nhà mình, tự mình cày ruộng giúp những người lớn tuổi, neo đơn, bệnh tật. Bất cứ việc gì của thôn, ông là người đầu tiên góp công, góp của…'- người dân thôn Mu Nú - Tà Rá, xã Hương Nguyên (A Lưới) nói như thế về già làng Nguyễn Văn Việt, người có uy tín của thôn.
Tuần qua, PGS, họa sĩ Trần Huy Oánh vừa ra mắt tuyển tập Kí họa thời chiến – Tâm huyết còn mãi với thời gian. Thế nhưng, bên cạnh 189 bức kí họa vẽ trong chiến tranh của mình, ông lại muốn chia sẻ với người viết một câu chuyện khác.
Ở vùng cao An Vinh, huyện An Lão, tỉnh Bình Định, người dân được Nhà nước giao cho khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh mây rừng - một loài cây có giá trị kinh tế cao trong ngành mây tre đan xuất khẩu. Lên An Lão lần này, chúng tôi được nghe nhiều người kháo nhau chuyện nhờ cây mây rừng 'trả ơn' mà nhiều hộ dân tộc Hrê, Ba Na ở đây thoát nghèo bền vững, nên đã đến tận nơi để tìm hiểu.