Trong thời đại số, mật khẩu đã thực sự trở thành chiếc chìa khóa vạn năng để bảo vệ kho tàng thông tin cá nhân và tài sản số của mỗi người. Tuy nhiên, một thực tế đáng lo ngại là không phải ai cũng biết cách tự trang bị cho mình những 'ổ khóa' đủ an toàn để chống lại các đợt tấn công ngày càng tinh vi từ tội phạm mạng. Việc tạo ra một mật khẩu vừa đảm bảo độ mạnh cần thiết để ngăn chặn tin tặc bẻ khóa, vừa phải dễ ghi nhớ để chủ nhân không rơi vào cảnh 'quên chìa' chính là bài toán quan trọng mà người dùng internet cần phải giải quyết để tự bảo vệ mình trong không gian mạng đầy rẫy rủi ro.
Sáng 25/3, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Bác Hồ tặng 4 câu thơ cho TNXP và gặp mặt cựu TNXP điển hình 'Vì nghĩa tình đồng đội'.
Đặng Vương Hưng là một tác giả quen thuộc với bạn đọc yêu văn học đương đại Việt Nam. Ông không chỉ được biết đến với vai trò nhà thơ mà còn là người sưu tầm, lưu giữ và lan tỏa nhiều giá trị văn hóa, lịch sử thông qua các công trình tư liệu và sáng tác văn chương. Thơ của ông thường dung dị, giàu cảm xúc, gắn bó mật thiết với đời sống làng quê và những ký ức tập thể của dân tộc. Chính vì vậy, 'Hội làng vẫn mở' không chỉ là một bài thơ, mà còn là một lát cắt tinh tế của hiện thực văn hóa đang chuyển mình.
Là giám khảo trẻ nhất của cuộc thi thơ Xuân Mới do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức, Nhà văn - Đại úy Phan Đức Lộc, một cán bộ Công an xã đang công tác tại Tuần Giáo, Điện Biên, mang đến cuộc trò chuyện một góc nhìn vừa gần gũi vừa thẳng thắn: Về thơ viết từ bản làng, về những bài dự thi khiến anh phải dừng lại, và về hành trình tự nhìn lại chính mình trên con đường sáng tác.
Có những bài thơ chinh phục người đọc không phải bởi ngôn từ trau chuốt mà từ vẻ đẹp mộc mạc và cảm xúc chân thành. 'Đêm nghe giọng hò khoan Lệ Thủy' của tác giả Kim Cương là một thi phẩm như thế. Tựa như dòng sông Kiến Giang êm đềm, bài thơ chở nặng phù sa của văn hóa, lịch sử và trên hết là tình đất, tình người.
Chùm thơ 'Tháng Ba' của Trần Phương Hồng Điểu là bản hòa ca dịu dàng của cảm xúc, nơi những nỗi nhớ, yêu thương và khắc khoải đan xen trong sắc hoa, làn mưa xuân và cái rét nàng Bân se sắt. Qua từng vần thơ mềm mại, tháng Ba hiện lên vừa mong manh, sâu lắng, vừa nồng nàn, da diết như chính tâm hồn người con gái đang yêu, đang nhớ và nâng niu những kỷ niệm ngọt ngào của mùa giao thời.
Vua Tiếng Việt yêu cầu sắp xếp 'sõng/ trên/ nằm/ soài/ Trăng/ liễu/ cành'. Người chơi trả lời: 'Trăng nằm sõng soài trên cành liễu. Câu này của Hàn Mặc Tử'. Người dẫn chương trình đọc lại và xác nhận 'Trăng nằm sõng soài trên cành liễu. Đáp án chính xác'. Ngay sau đó, nguyên văn câu thơ cũng được đánh chữ và hiện trên màn hình.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, để bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống hiệu quả cần phải có một quy trình lập pháp chuẩn, trong đó xác định rõ mục tiêu chính sách, nhận diện vấn đề chính cản trở việc thực hiện mục tiêu, từ đó đề ra giải pháp phù hợp và đánh giá đầy đủ tác động của chính sách.
'Hình như các nhà thơ nữ là những người trung thực nhất với nỗi buồn của mình, với nỗi đau của mình và trung thực nhất với khát vọng của mình. Và họ đã viết ra những câu thơ được Giải thưởng văn học năm 2025 của Hội Nhà văn Việt Nam vinh danh'.
Một lớp học ở Nha Trang (Khánh Hòa) đã chọn cách rất đặc biệt để chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ.
Nguyễn Ngọc Hạnh mang thơ từ làng ra phố, mang cái hồn quê chân chất, mộc mạc, đắm say, nhưng đầy sâu lắng với những buồn vui của một đời người gắn bó với làng, khơi gợi biết bao hoài niệm không chỉ cho riêng mình. Và tôi là người may mắn được 'nhặt' những 'cơn mưa' từ ngôi làng thân yêu ấy của ông, từ những kỷ niệm tuổi thơ, cha mẹ, gia đình đến những điều bình dị trong cuộc sống của nhà thơ được sinh ra tận đầu nguồn con sông Vu Gia, Đại Lộc. Đó là những cơn mưa hiếu đạo của một đời thơ: Con đã hiểu đâu là nguồn cội/ đâu là nơi giọt nước mắt sinh thành.
'… Đã thành đồng chí, chung câu quân hành', buổi sáng mùa xuân, nhìn Nguyễn Hoàng Trà đứng nghiêm trang, chỉnh tề giữa hàng quân, câu thơ ấy cứ ngân nga trong tôi. Chàng trai trẻ đã tiếp bước cha, liệt sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 4, người đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu dân trong mùa mưa lũ năm 2020. Cha đi trước, gửi lại lý tưởng và những khát vọng còn dang dở; con tiếp bước bằng sức trẻ và niềm tự hào, viết tiếp hành trình cống hiến cho Tổ quốc.
Hoàng hôn buông xuống, dòng người từ nhiều nơi men theo từng khúc quanh của con đường lên đỉnh núi Cấm, xã Núi Cấm để thưởng ngoạn và nghe tiếng thơ trong đêm rằm đầu năm.
Giữa mênh mang biển trời Quảng Ninh trong ngày Rằm tháng Giêng, khi những câu thơ cất lên trước sóng nước và gió xuân, người ta chợt tự hỏi: giữa thời đại của thuật toán và trí tuệ nhân tạo, điều gì làm nên giá trị bền vững của thi ca?
'Trưởng khu giam gọi anh đi/ Biết rằng chúng sẽ làm gì hôm nay/ Nghẹn lời, vội vã chia tay/ Anh em đồng chí đắng cay ngọt bùi'. Đó là những câu thơ mở đầu trong bài 'Anh Xô - Người tù binh cộng sản Việt Nam' của ông Nguyễn Trọng Khiêm.
'Tôi hẹn em nơi phố cổ Hội An', 'Chiều phố núi' và 'Mưa cà phê' là những bài thơ đầy cảm xúc. Từng câu thơ vẽ nên bức tranh phố cổ Hội An ru mình bên sóng biển…, phố núi Pleiku lãnh đãng sương rơi đẹp đến nao lòng với cảnh sắc yên bình, quyện hòa cùng góc ký ức, tình yêu và nỗi nhớ... Trân trọng giới thiệu chùm thơ của Đại tá Nhà báo Lê Quang Hồi.
Thay vì tổ chức tại các địa điểm quen thuộc ở Hà Nội như Văn Miếu-Quốc Tử Giám hay Hoàng thành Thăng Long, kể từ năm 2025, Ngày thơ Việt Nam đã đến với đông đảo công chúng các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là mục tiêu của Hội Nhà văn Việt Nam nhằm đưa thơ đến với người đọc yêu thơ ở khắp mọi miền Tổ quốc.
Hãng xe Bentley gọi đây là chiếc Bentayga 'nữ tính' nhất từ trước đến nay.
Ba tôi là một nhà thơ mà cuộc đời và trái tim đã gắn bó mật thiết với những biến động của đất nước. Khi xuân rộn ràng trên đất nước, tôi lại nhớ về ông, không chỉ vì tình cảm cha con, mà còn bởi ông đã sống một đời gắn với chiến tranh, với thơ ca, và với những chọn lựa không dễ dàng của một người chiến sĩ - nghệ sĩ.
Được tổ chức tại Quảng Ninh vào ngày Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 24 năm 2026 chọn chủ đề 'Trước biển lớn', tôn vinh những vần thơ về biển đảo - 'hồ sơ bảo vệ lãnh hải' của đất nước.
'Mỗi năm hoa đào nở/Lại thấy ông đồ già/Bày mực tàu giấy đỏ/Bên phố đông người qua...'. Giữa cuộc sống hiện đại hôm nay, những câu thơ bất hủ trong thi phẩm 'Ông đồ' của nhà thơ Vũ Đình Liên lại khơi dậy trong chúng ta nỗi niềm hoài niệm về nét văn hóa xưa, đồng thời nhắc nhở mỗi người biết trân trọng, gìn giữ một phong tục truyền thống đẹp, gắn liền với sự hiếu học và tôn trọng tri thức của người Việt.
HNN - Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh Bác Hồ trên yên ngựa băng rừng, lội suối trên nẻo đường cách mạng gần gũi và sinh động, tôi lại nhớ câu thơ 'Ung dung yên ngựa bên đường suối reo' của nhà thơ Tố Hữu, gợi nhắc về một giai đoạn lịch sử gian lao mà hào hùng của đất nước.
Mỗi độ Xuân về, khi trong không gian thoảng hương lá mùi già, mùi bánh chưng mới, người ta lại nhớ đến một thi sĩ đặc biệt: Đoàn Văn Cừ, người được trao Giải thưởng Nhà nước giai đoạn 1945-2000, người đã dành cả đời để gửi hồn mình vào những bức tranh đồng nội, để mỗi câu thơ trở thành một 'nét thêu' tinh tế về làng quê Việt Nam.
'Mỗi năm hoa đào nở/ Lại thấy ông đồ già/ Bày mực tàu giấy đỏ/ Bên phố đông người qua…'. Câu thơ trên nói về nét đẹp văn hóa, phong tục truyền thống của cha ông về tục xin chữ đầu năm mới.
'Mỗi năm hoa đào nở/Lại thấy ông đồ già...' Những câu thơ của cố thi sĩ Vũ Đình Liên từ lâu đã trở thành tín hiệu gọi xuân về trong tâm khảm mỗi người Việt. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, hình ảnh mực tàu, giấy đỏ cùng những nét chữ 'phượng múa rồng bay' vẫn giữ cho mình một khoảng lặng đầy tôn nghiêm, khơi dậy mạch ngầm hiếu học chảy trôi qua bao thế hệ.
Xin được mượn câu thơ nổi tiếng của thi sĩ Hoàng Cầm khi viết về làng tranh Đông Hồ, tỉnh Bắc Ninh để luận bàn về việc gìn giữ văn hóa dân tộc trong kỷ nguyên mới.
Thành tựu của 40 năm Đổi mới không chỉ dừng lại ở việc xóa đói, giảm nghèo. 'Quả ngọt' vĩ đại nhất chính là sự hình thành của một tầng lớp doanh nhân dân tộc và sự thay đổi về chất của nền kinh tế.
Trong sự giao thoa ấy, mỗi người đọc đều cảm nhận một mùa Xuân không chỉ của đất trời, mà còn của lòng người: biết sống chậm, sống sâu và sống trong niềm tri ân.
Câu thơ 'Mỗi chú bé đều nằm mơ ngựa sắt' trong 'Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng' của Chế Lan Viên từ lâu đã trở thành một hình tượng mang sức công phá. Nó không chỉ khắc họa tâm thế của một thế hệ thiếu nhi cách mạng, mà còn làm bật lên một 'vô thức tập thể' căn bản của người Việt: Khát vọng vươn tới cái phi thường, vươn ra khỏi giới hạn của chính mình. Ẩn sau hình ảnh 'ngựa sắt' - phương tiện thần kỳ đưa Thánh Gióng từ một đứa bé câm lặng trở thành anh hùng - là biểu tượng của sự chuyển hóa mạnh mẽ, của một bước nhảy vọt trong hành trình sống.
Mỗi độ xuân về, Hà Nội như cô thiếu nữ mơ màng trong nhịp thở dịu dàng. Gió bấc hanh hao đã ở lại mùa cũ nhường chỗ cho những bụi mưa mỏng manh như rây bụi, đánh thức những mầm xanh còn e ấp.
Mỗi độ xuân về, khi hơi thở đất trời trở nên dịu nhẹ và sắc xanh non lan trên từng cành lá, lòng người cũng chợt mềm lại trước những rung động nguyên sơ. Mùa xuân không chỉ đánh thức thiên nhiên mà còn đánh thức ký ức, tình yêu và niềm hy vọng.
'Mùa xuân và Em' là một bài thơ trữ tình giàu cảm xúc bởi mùa xuân trong thơ không chỉ là không gian thiên nhiên với nắng non, gió biếc, hương hoa, mà còn là mùa xuân của tâm hồn – nơi tình yêu chớm nở, ký ức được ươm mầm và thương nhớ lặng lẽ lan tỏa.
Em vội điTìm miền đất của thời con gáiCòn lại phía hoàng hôn ráng đỏ chân trời
Có những mùa Xuân đến trong tiếng pháo hoa và câu chúc. Nhưng có những mùa Xuân đến trong chiều sâu của lịch sử, trong nhịp đập của thể chế, trong cái nhìn xa của dân tộc về tương lai.
Tuổi đã gần bảy mươi, mỗi độ Tết đến xuân về, tôi lại thấy lòng mình nao nao, bởi những ký ức cứ lặng lẽ trở về, rõ ràng đến lạ. Trong dòng ký ức ấy, có một hình ảnh không bao giờ phai: Đêm giao thừa cả gia đình quây quần bên chiếc radio, lắng nghe Bác Hồ chúc Tết và đọc thơ Xuân.
Bài thơ 'Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta' là thơ chúc Tết Mậu Thân năm 1968 của Bác Hồ. Đây là bài thơ mang đậm hào khí chiến đấu, thể hiện niềm tin sắt đá và là lời hiệu triệu, mệnh lệnh tấn công của Bác gửi đến quân và dân cả nước trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân.