Đại hội XIV của Đảng ghi dấu mốc quan trọng mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Từ đại hội, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng sẽ được quyết định để dựng xây đất nước giàu mạnh, hùng cường. Đó cũng chính là điều mong muốn lớn lao mà nhân nhân cả nước kỳ vọng và gửi gắm niềm tin hướng về đại hội.
Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, yêu cầu đặt ra không chỉ là triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia đúng tiến độ, đủ chỉ tiêu mà quan trọng hơn là bảo đảm an sinh xã hội bền vững, thực chất.
Đồng bào Chăm và Churu ở Lâm Đồng đang từng ngày gìn giữ những nghề truyền thống lâu đời, để gốm thủ công tiếp tục lan tỏa trong đời sống hiện nay. Việc đưa nghệ thuật làm gốm đến gần hơn với du khách thông qua các hoạt động trải nghiệm du lịch không chỉ tạo sức hút cho điểm đến, mà còn góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
Hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cùng với Hà Nội, nhiều tuyến phố, quảng trường và không gian công cộng tại các địa phương trên cả nước được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, pa - nô, áp - phích thể hiện sự kỳ vọng cùng niềm tự hào, niềm tin vững chắc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào thành công của Đại hội trọng đại này.
Với gần 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, Đam Rông - vùng đất nơi cửa ngõ Tây Bắc của tỉnh Lâm Đồng đang chuyển mình mạnh mẽ. Mang trong mình những đặc thù riêng về địa lý, văn hóa và điều kiện phát triển, song chính từ những buôn làng xa xôi ấy, tinh thần yêu nước, niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng đang được bồi đắp bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc.
Những ngày này, trên khắp các tuyến đường ở các địa phương trong tỉnh Gia Lai, sắc màu pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, cờ hoa rực rỡ, tạo nên không khí phấn khởi hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Không chỉ thể hiện qua diện mạo đô thị, khí thế ấy còn lan tỏa sâu rộng đến từng buôn làng, thôn xóm vùng đồng bào DTTS.
Trong không khí cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, cán bộ cơ sở người đồng bào Êđê từ các buôn làng tỉnh Đắk Lắk bày tỏ nhiều kỳ vọng vào những chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là các chính sách an sinh xã hội gắn với đời sống Nhân dân.
Những ngày này, trên khắp các buôn làng Tây Nguyên, không khí hân hoan chào đón ngày khai mạc Đại hội XIV của Đảng hiện diện trên khắp mọi nơi. Từ những buôn làng miền núi xa xôi đến đồng bằng phố thị, băng rôn, cờ hoa, khẩu hiệu được treo khắp nơi.
Nằm trên tuyến du lịch vùng ven, qua đường đèo Tà Nung trải dài từ phường Cam Ly - Đà Lạt đến xã Nam Ban Lâm Hà đã hình thành chuỗi điểm đến trải nghiệm rừng hoa, du lịch canh nông gắn với văn hóa bản địa. Trong đó, các điểm du lịch cộng đồng của người K'ho như Làng K'ho Cil, Bon Tơnun... đã tạo dấu ấn riêng nhờ không gian sinh hoạt truyền thống được tái hiện sống động kết hợp với biểu diễn cồng chiêng và âm nhạc dân tộc.
Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV của Đảng), niềm tin và kỳ vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng đang được gửi gắm từ chính những con người gắn bó bền bỉ với buôn làng, với văn hóa và đời sống cộng đồng. Từ những thôn, bon, buôn làng vùng sâu, vùng xa, tiếng nói của già làng, nghệ nhân, những người có uy tín trong cộng đồng đang hòa cùng mạch nguồn chung, hướng về Đại hội XIV với tất cả sự tin tưởng và kỳ vọng
Từ những vườn cà phê hữu cơ xanh bền trên đất đỏ bazan, anh Siu Sắt (SN 1990, làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai) đã khơi dậy một hướng đi mới cho quê hương: làm nông nghiệp sạch gắn với phát triển du lịch canh nông và trải nghiệm văn hóa địa phương.
Sắc đỏ cờ nhuộm thắm các buôn làng Đắk Lắk, tạo nên không khí rộn ràng và khí thế mới trước thềm Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Hình ảnh đồng bào vùng sâu, vùng xa ngồi kín những bãi đất trống, sân trường hay nhà văn hóa, háo hức chờ xem phim tưởng chừng chỉ còn trong ký ức của vài ba chục năm trước. Thế nhưng, khoảng 5 năm trở lại đây, khung cảnh ấy lại hiện lên mỗi khi các đoàn chiếu phim của Trung tâm Văn hóa và Quản lý Công viên Địa chất Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng đến với cơ sở.
Ở những buôn làng xa xôi của Gia Lai, hành trình chăm sóc sức khỏe không bắt đầu từ bệnh viện tuyến trên, mà ngay từ mái nhà của mỗi gia đình.
Tiếng ching chiêng ngân lên, những vòng suang nhịp nhàng, những đống lửa khan rì rầm với đất, những tượng gỗ dìu dặt kể chuyện Pơtâu, tất cả chẳng phải là tồn tại may mắn, mà chính bằng nỗ lực bản địa và những chính sách phù hợp nhất.
Không còn giới hạn trong không gian buôn làng, nhiều sản phẩm thủ công, ẩm thực và sinh hoạt văn hóa bản địa đang từng bước tiếp cận công chúng rộng rãi hơn thông qua các nền tảng trực tuyến.
Không bục giảng, không giáo án, những nghệ nhân ở các bon làng vùng sâu vẫn lặng lẽ đi truyền dạy trong trường học. Bằng ký ức buôn làng, tình yêu di sản, họ góp phần giữ nhịp văn hóa truyền thống giữa đời sống học đường.
Giữa làng Ơp (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai được phục dựng với đầy đủ nghi thức. Hoạt động này góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa địa phương, đồng thời mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế, nâng cao đời sống người dân.
Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, nhiều nghị quyết của HĐND tỉnh đã và đang tiếp tục được các cấp chính quyền hiện thực hóa đưa vào cuộc sống, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa.
Bên những cây kơ nia ngày đêm soi mình nơi hồ Lắk, có một ngôi nhà dài nằm ở buôn Lê, xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Chủ nhân là nghệ nhân Y Kiêm A Jun (thường gọi là Ma Phúc), người con của dân tộc M'nông Rlăm, đã dành hơn nửa đời người để sưu tầm, nâng niu từng chiếc chiêng, cái ché và đặc biệt là bộ đàn đá mà ông xem như báu vật của buôn làng.
Sáng 10-1, tại chùa Phước Quang (xã Đức Bình), Phân ban Phật tử Dân tộc tỉnh Đắk Lắk khai mạc Khóa tu Phật về buôn làng dành cho đồng bào dân tộc tại địa phương.
Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì bám cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín cảm hóa, thức tỉnh những đối tượng từng nghe theo tổ chức phản động FULRO. Nhờ đó, nhiều người đã từ bỏ những việc làm sai trái, quay về với con đường sáng và vòng tay yêu thương của buôn làng.
Mùa khô về, trời cao xanh vợi, thóc lúa đầy kho, cũng là lúc các buôn làng Tây Nguyên bước vào mùa lễ hội. Với người K'ho, những làn điệu dân ca thường ngân vang bên bếp lửa nhà sàn mỗi tối và rộn ràng hơn trong Lễ Mừng lúa mới (Nhô Lir Bông hay Nhô Lir Vong), thường được tổ chức vào tháng 12 dương lịch.
Người Churu ở xã Tà Hine bảo rằng: 'Bà Ma Lim, ông Ya Đồng, ông Ya Ba chính là những 'kho báu sống', gìn giữ và trao truyền văn hóa Churu trên mảnh đất này'.
Từ các câu lạc bộ cồng chiêng ở buôn làng đến sân khấu cộng đồng, thanh niên Gia Lai đang trở thành lực lượng nòng cốt trong việc thực hành, trao truyền và làm sống động di sản cồng chiêng Tây Nguyên.
Những ngày cuối năm 2025, người dân các xã phía Tây tỉnh Gia Lai được hòa mình vào hoạt động 'Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và trải nghiệm'.
Khi nhiều giá trị văn hóa truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, việc kiên trì dạy tiếng Ê Đê trong trường học không chỉ giúp học sinh dễ dàng tiếp cận chương trình học, mà còn góp phần không nhỏ vào công tác bảo tồn ngôn ngữ và văn hóa dân tộc.
Giữa một ngôi làng bình yên ở Tây Nguyên, nơi dãy Trường Sơn Đông vươn mình thức giấc sau mùa mưa dài, nhóm bạn trẻ người Gia Rai đang miệt mài gìn giữ và lan tỏa văn hóa bản địa qua những bản nhạc đặc sắc. Đứng đầu nhóm là Ksor Djoan, một thanh niên 19 tuổi, mang trong mình niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc và bản sắc đại ngàn...
Bằng uy tín cá nhân, kinh nghiệm sống và sự am hiểu sâu sắc phong tục, tập quán của cộng đồng, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Đắk Lắk đang phát huy vai trò quan trọng trong việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân.
Hôm nay, chứng kiến những đổi thay, phát triển trên mỗi buôn làng Tây Nguyên, ai ai cũng tự hào về niềm hạnh phúc đó. Trên vùng đất Tây Nguyên giàu truyền thống anh hùng, bất khuất, nghĩa tình keo sơn của đồng bào các dân tộc anh em luôn một lòng sắt son với Đảng, Bác Hồ kính yêu đang trên đà phát triển từng ngày…
Tại buôn Kroa B, xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk, anh Y Lêvi Niê Siêng, sinh năm 1992, Chủ nhiệm Câu lạc bộ cồng chiêng trẻ, là người khởi xướng và dẫn dắt thế hệ trẻ gìn giữ, lan tỏa âm sắc cồng chiêng, góp phần bảo tồn nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Ê Đê.
Dù ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng nghệ sĩ nhiếp ảnh - họa sĩ Hùng Hoa Lư (phường Diên Hồng) vẫn luôn giữ niềm đam mê với công việc quay dựng, lưu trữ và quảng bá các di sản văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng.
Dời hàng rào, cây trồng, hiến đất để mở đường - cuộc cách mạng từ lòng dân đang làm thay đổi diện mạo của những buôn làng xa xôi đến thung lũng ven đô. Tại đây, mỗi con đường mới không chỉ giải bài toán giao thông, mà còn mang theo khát vọng đưa nông sản và văn hóa bản địa vươn xa.
Lễ cầu hôn (Lễ ăn hỏi) truyền thống của người Jrai vừa được phục dựng tại làng Ơp, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Tận tâm vì sự phát triển của buôn làng, ông Y Taih Priêng, Trưởng buôn Trum, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng (trước đây là xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông), luôn được người dân tin yêu, kính trọng. Ông không chỉ là người có uy tín trong cộng đồng mà còn là đảng viên tiêu biểu, có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển của buôn Trum.
Ngày 1/1/2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây, Hà Nội), diễn ra hoạt động tái hiện Lễ cưới của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đang hoạt động tại Làng.
Thông qua hoạt động phục dựng lễ hội có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng, nhiều nghi lễ của đồng bào Bahnar, Jrai ở Gia Lai có cơ hội duy trì, tiếp nối.