Trong số những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, có những người thợ điện lặng lẽ ở lại với những đường dây và trạm điện giữa bom đạn. Những câu chuyện về họ đã trở thành một phần truyền thống của ngành Điện Thủ đô, được các thế hệ hôm nay gìn giữ và tiếp nối.
Có những mùa xuân được sống trọn vẹn. Cũng có những tuổi xuân gửi lại nơi khói lửa chiến tranh. Trong số những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, có những người thợ điện lặng lẽ ở lại với những đường dây và trạm điện giữa bom đạn. Với họ, giữ cho dòng điện không tắt cũng là một cách bảo vệ Hà Nội. Những câu chuyện về họ đã trở thành một phần truyền thống của ngành Điện Thủ đô, được các thế hệ hôm nay gìn giữ và tiếp nối.
Tháng 7 về, Ngã ba Đồng Lộc lại đón những bước chân từ muôn nẻo tìm về để tri ân, tưởng nhớ những người đã gửi lại tuổi thanh xuân nơi 'tọa độ lửa'.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2026), chúng tôi tìm lại những ký ức về một thời 'giữ sáng Hà Nội' qua lời kể của những người đã trực tiếp đi qua những năm tháng chiến tranh.
Hơn nửa thế kỷ kể từ những ngày cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, trên cơ thể ông Trương Thanh Bảo - thương binh 3/4, ngụ xã Tân Hội vẫn còn hằn dấu tích của chiến tranh. Những vết thương ấy không chỉ là chứng tích của một thời bom đạn mà còn là câu chuyện về bản lĩnh, lòng quả cảm và những hy sinh thầm lặng của người lính Cụ Hồ.
Không chỉ lưu giữ ký ức về một trong những trọng điểm đánh phá ác liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) hiện còn bảo tồn nhiều phương tiện, vũ khí từng trực tiếp tham gia bảo vệ tuyến giao thông chiến lược. Mỗi hiện vật là một tư liệu lịch sử xác thực, góp phần lý giải vì sao Đồng Lộc có thể đứng vững trước hàng chục nghìn tấn bom đạn, bảo đảm mạch máu giao thông thông suốt phục vụ chiến trường miền Nam.
Trong hai ngày 23 và 24-7, tại Hội trường A, Bệnh viện Đà Nẵng phối hợp với Rio Cinemas tổ chức chiếu phim phục vụ bệnh nhân với 4 tác phẩm điện ảnh cách mạng gồm: Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Truyền thuyết về Quán Tiên và Đường xuyên rừng.
Mang trên mình thương tật 81% từ chiến tranh, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thanh Xuân lại thêm một lần nén đau khi con trai hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ cứu hộ giữa thời bình.
Chỉ 5 ngày trước khi hy sinh ở Ngã ba Đồng Lộc, Tiểu đội trưởng Võ Thị Tần đã viết thư tâm sự với mẹ: 'Bom đạn của chúng có thể làm rung chuyển núi rừng, nhưng không thể làm rung chuyển những trái tim của chúng con…'. Hơn nửa thế kỷ sau, những dòng thư ấy vẫn còn nguyên giá trị.
Giữa vùng đất Quảng Trị từng được ví như 'túi bom', nơi mỗi tấc đất đều thấm đẫm khói lửa chiến tranh, có một công trình không chỉ khiến thế giới khâm phục bởi quy mô và sự độc đáo, mà còn lay động lòng người bởi sức sống mãnh liệt của những con người đã biến lòng đất thành quê hương. Địa đạo Vịnh Mốc không đơn thuần là một công trình quân sự, mà là biểu tượng của tinh thần quật cường, bất khuất của người dân Quảng Trị và dân tộc Việt Nam trong những năm tháng khốc liệt nhất của chiến tranh.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại, quân và dân vùng Bảy Núi đã lập nên những chiến tích vang dội. Nếu như đồi Tức Dụp được ví như 'Ngọn đồi hai triệu đô-la' kiên cường chịu đựng hàng vạn tấn bom đạn, thì đồi Ma Thiên Lãnh thuộc núi Dài lớn (Ngọa Long Sơn) ở xã Ô Lâm, lại là nơi lưu giữ một câu chuyện vô cùng xúc động, ghi dấu sự hy sinh oanh liệt và bất tử của bảy chiến sĩ.
Nếu Thành cổ Quảng Trị ghi dấu 81 ngày đêm đỏ lửa, Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải là chứng tích chia cắt đau thương và khát vọng thống nhất thì Bến phà Long Đại (xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cũ, nay là xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) là minh chứng bi tráng cho ý chí kiên cường 'Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh' của lực lượng thanh niên xung phong, góp phần giữ vững huyết mạch giao thông chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam. Nơi đó ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 16 cán bộ, chiến sĩ Thanh niên xung phong Đại đội C130 quê ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình (nay thuộc tỉnh Hưng Yên) trong hai trận bom ngày 19 và 23/9/1972. Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, những vết thương chiến tranh đã được xoa dịu, những mái cỏ xanh mọc trên những hố bom năm xưa song bến phà Long Đại mãi là 'địa chỉ đỏ' giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và khát vọng cống hiến cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Những lá đơn tình nguyện, cuốn nhật ký thấm đẫm lý tưởng cách mạng, những bức thư, bức ảnh gia đình, kỷ vật cán bộ đi B mang theo hoặc gửi lại trước ngày lên đường để lại nhiều cảm xúc đặc biệt với công chúng Thủ đô khi tham quan trưng bày 'Thanh xuân gửi lại'.
Bom đạn chiến tranh cướp đi đôi mắt của người lính Nguyễn Đăng Khoa khi ông mới ngoài 20 tuổi, nhưng không thể lấy đi tri thức, nghị lực và khát vọng cống hiến. 58 năm sống trong bóng tối, ông vẫn miệt mài gieo chữ, truyền cảm hứng và trở thành người thầy đặc biệt của hàng trăm học trò.
Tọa lạc bình yên bên cạnh đầm Thị Tường (ấp Xẻo Đước, xã Phú Mỹ), di tích Căn cứ Tỉnh ủy Xẻo Đước đứng hiên ngang trước cảnh sắc thiên nhiên bình dị. Nơi đây từng là chứng nhân cho một thời kỳ gian lao đầy bom đạn, từng là một căn cứ huyền thoại trong lòng Nhân dân. Đi qua những đau thương của quá khứ, đất và người Phú Mỹ hôm nay đang viết tiếp những trang sử mới bằng niềm tự hào và khát vọng bình yên, trù phú.
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những cánh rừng từng rung chuyển bởi bom đạn giờ đã phủ màu xanh; những con đường năm xưa in dấu chân thanh niên xung phong (TNXP) nay rộn ràng nhịp sống mới. Chỉ có ký ức về một thời 'đi không tiếc đời mình' và nghĩa đồng đội được tôi luyện trong khói lửa là vẫn vẹn nguyên theo năm tháng. Đó cũng là ngọn lửa mà Hội Cựu TNXP tỉnh Lai Châu đang gìn giữ, tiếp nối bằng những việc làm thấm đẫm nghĩa tình.
Dẫu chiến tranh đã lùi xa, trong ký ức của những cựu thanh niên xung phong (TNXP) Lạng Sơn vẫn vẹn nguyên hình ảnh những cung đường bom đạn, những đêm san lấp hố bom, tải đạn, mở đường. Mỗi câu chuyện được kể không chỉ là hồi ức về một thời tuổi trẻ cống hiến cho Tổ quốc mà còn là bài học sinh động về lòng yêu nước, ý chí vượt khó và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, những dấu vết của bom đạn cũng dần biến mất, nhường chỗ cho màu xanh của sự hồi sinh. Thế nhưng với cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 589, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị, hành trình tìm kiếm đồng đội vẫn chưa bao giờ dừng lại. Gắn bó với những cánh rừng, dòng sông, con suối và bản làng xa xôi, những nơi từng là chiến trường ác liệt, chỉ cần có thêm một manh mối, dù rất nhỏ, họ lại lên đường với hy vọng đưa thêm một liệt sĩ trở về với đất mẹ.
Hơn nửa thế kỷ sau khi bị bom đạn chiến tranh vùi lấp trong Hang Đá Sập (hang Thương nghiệp K600), thuộc xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng, hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ đã chính thức bắt đầu bằng lễ động thổ tìm kiếm, quy tập hài cốt do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức.
Suốt hơn nửa thế kỷ, cựu chiến binh Lê Mạnh Hải (Nghệ An) lặng lẽ gìn giữ hàng trăm kỷ vật chiến trường trong căn phòng làm việc của mình. Mỗi hiện vật không chỉ lưu dấu một thời bom đạn mà còn kể câu chuyện về tình đồng đội, sự hy sinh và khát vọng hòa bình.
Nhận nhiệm vụ vận chuyển thương binh trên tuyến đường Trường Sơn, đồng chí Hồ Sỹ Tư thoăn thoắt lao đi trong mưa bom, bão đạn để cùng đồng đội đưa thương binh đến nơi an toàn.
Ngày 10-7, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) phường Hoàng Mai tổ chức Chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2026).
Khi cánh cửa đàm phán giữa Mỹ và Iran vừa hé mở, bom đạn lại một lần nữa lấn át tiếng nói của ngoại giao. Những cuộc tập kích và đòn đáp trả liên tiếp trên thực địa cho thấy tiến trình đối thoại vẫn đang bị phủ bóng bởi vòng xoáy cạnh tranh quân sự ngày càng khốc liệt.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những người lính từng 'xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước' năm xưa vẫn luôn mang trong mình ký ức về một thời bom đạn. Nhiều cựu chiến binh (CCB) hôm nay vẫn phải đối mặt với những di chứng chiến tranh, tuổi cao, sức yếu, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Nhưng vượt lên tất cả, nghĩa tình đồng chí, đồng đội vẫn luôn được gìn giữ, trở thành điểm tựa giúp họ thêm nghị lực trong cuộc sống, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, để các thế hệ sau noi theo.
Khắp Dải Gaza, người dân vẫn tìm cách tụ họp quanh những màn hình nhỏ để theo dõi các trận đấu, nuôi dưỡng niềm hy vọng về một cuộc sống bình thường.
Tháng Bảy về, lặng lẽ và sâu lắng như một lời nhắc nhở về đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' của dân tộc Việt Nam. Trên khắp mọi miền Tổ quốc, những ngọn nến tri ân được thắp lên, khói nhang quyện hòa cùng cỏ cây, gió núi, tạo thành một không gian linh thiêng, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa.
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027), Chính phủ phát động Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên phạm vi cả nước. Với Vị Xuyên (Tuyên Quang) - chiến trường ác liệt bậc nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, chiến dịch không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà còn là cuộc chạy đua với thời gian để đưa những người lính còn nằm lại trở về với quê hương, gia đình.
Mỗi độ tháng bảy, khi cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng lại đón những dòng người đến dâng hương, tưởng niệm.
Trong sự kiện 81 ngày đêm năm 1972, nhà thờ Long Hưng là một trong những vị trí chốt giữ ở hướng Tây Nam của Thành cổ. Đến nay, nhà thờ trở thành một phần của quần thể di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.
Một mai tới lúc về giaÀó lính vẫn mặc như là thời traiThời gian dù có phôi phaiTrái tim vẫn đỏ như ai ngày nàoNhớ thời áo lính tự hàoNhớ thời bom đạn, chiến hào… đã xaNếu ai còn nhớ đến taThì xin hãy nhắn đôi ba tin mừng...
Có một nghịch lý đã đi cùng lịch sử nhân loại suốt hơn một thế kỷ. Khi tiếng bom đạn cùng thanh âm la hét vang lên và những thành phố chìm trong khói lửa, giữa dòng người chạy về phía sự sống thì lại có một số ít người đi ngược lại, tiến thẳng vào trung tâm của cái chết. Đó chính là các nhà báo và phóng viên chiến trường.
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận An Biên, Đông Thái và Tây Yên là xã An toàn khu. Danh hiệu này ghi nhận những đóng góp lịch sử của các địa phương trong kháng chiến, đồng thời tạo động lực để tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng trong giai đoạn mới.
Có những sự kiện lịch sử lùi xa theo năm tháng nhưng không hề lùi xa trong ký ức dân tộc. Ngã ba Đồng Lộc là một địa danh như thế. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ những ngày bom đạn ác liệt nhất, nhưng mỗi lần nhắc đến Đồng Lộc, người ta vẫn nhớ đến sự hy sinh của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong và đặc biệt là 10 nữ thanh niên xung phong tuổi đời còn rất trẻ đã ngã xuống vì con đường ra tiền tuyến.
Sau chiến sự, Iran nhìn nhận việc bộ máy chính quyền vẫn tồn tại chính là chiến thắng. Tuy nhiên, vượt qua bom đạn chiến tranh có thể dễ hơn xử lý chuyện cơm áo thời bình.
Là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, địa đạo Vịnh Mốc (Quảng Trị) vốn vang danh lịch sử nay lại càng nổi tiếng khi hãng tin CNN của Mỹ đăng bài giới thiệu.
Tỉnh Quảng Trị yêu cầu hoàn thành các thủ tục để phân cấp quản lý Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị cho UBND phường Quảng Trị trong quý III/2026.
Cây bút đối với các nhà báo luôn là vũ khí sắc bén. Ngày nay, tuy có nhiều phương tiện hiện đại để tác nghiệp, nhưng hình ảnh cây bút luôn là biểu tượng, là công cụ thân thiết, gắn bó với người làm báo từ xưa đến nay. Tổng Bí thư Trường Chinh, với bút danh Sóng Hồng, đã viết: 'Lấy cán bút làm đòn xoay chế độ-Mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền'. Còn tôi, khi nghĩ về cây bút, lại thích hình ảnh 'ngọn bút'-ngọn bút vút lên như ngọn cây chống chọi với phong ba, bão tố; vút lên thẳng thắn, cương trực, dẻo dai như một ăng-ten, thu nhận mọi tín hiệu để sàng lọc, cho ra đời các tác phẩm báo chí mang hơi thở đời sống nóng hổi, thể hiện cái tâm, cái tầm của người cầm bút.
Khi bom đạn của Mỹ và Israel bắt đầu dội xuống Iran vào cuối tháng 2, Trung Quốc đối mặt với khả năng rất thực tế, rằng một chính quyền thân thiện khác với Bắc Kinh có thể sụp đổ.
Có những nhà báo đến với một đất nước như một điểm đến nghề nghiệp. Cũng có những người đã để đất nước ấy trở thành một phần không thể tách rời trong lương tri và nhân sinh quan của mình. Với nhà báo Nhật Bản Nakamura Goro, Việt Nam là một phần không thể nào quên trong sự nghiệp và cuộc đời.
Trung tuần tháng 5/2026, tôi nhận được cuộc điện thoại của anh Phạm Phi Thường, thủ trưởng cũ của tôi, nguyên Giám đốc Ðài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau. Anh nói tới đây cần làm một bộ phim tài liệu về Trường Nội trú Cà Mau - Ninh Bình, nhờ tôi viết kịch bản.
Hãng tin CNN của Mỹ vừa đăng tải bài viết ca ngợi địa đạo Vịnh Mốc (xã Cửa Tùng), nơi đây được mô tả như một 'ngôi làng dưới lòng đất' kỳ diệu khi có hàng trăm người dân đã sinh sống và vượt qua mưa bom bão đạn trong chiến tranh.