Chiều cuối năm. Nắng nhạt dần. Gió xuân chao nhẹ trên những khóm cúc bắt đầu chớm nụ đợi Tết. Một mình đi qua những con phố dài, ngắm những chậu mai được tạo dáng công phu, lòng bâng khuâng nhớ những ngày Tết xưa cũ.
Sáng thức dậy đã thấy nắng tràn lênh loáng, màu vàng miên man rắc đầy từ mé hiên cho tận cuối con ngõ dài với hai hàng cau xanh biêng biếc. Tôi cầm chổi quét lá rụng, một cảm giác ấm áp thật sự ủ ắp khắp cơ thể, khoan khoái vô cùng. Bà tôi đứng trong hiên nhà, nheo mắt nhìn ra nắng, giọng thì thào, vậy là xuân đã về thật rồi.
Khi đứng giữa những cơn gió lạnh thấu xương thịt trên đỉnh đồi 1001 tại biên giới Lâm Thủy, tôi liên tưởng đến những bếp lửa bập bùng mỗi sáng, mỗi tối của bà con người Bru - Vân Kiều. Ánh lửa tỏa sáng, sưởi ấm, mang hơi thở về sự tồn sinh của con người nơi đây. Trong mỗi bước chân lên núi, tôi thấy mình như một chiếc lá trôi giữa bạt ngàn rừng xa xanh thẳm. Khát khao được một lần chạm ngõ miền biên viễn sương khói lưng chừng đất trời mãi mãi hoài sinh.
ĐBP - Sáng thức dậy đã thấy nắng tràn lênh loáng, màu vàng miên man rắc đầy từ mé hiên cho tận cuối con ngõ dài với hai hàng cau xanh biêng biếc. Một cảm giác ấm áp thật sự ủ ắp khắp cơ thể, khoan khoái vô cùng. Vậy là xuân đã về thật rồi…
Dân tộc Việt Nam ta từ ngàn đời đã có tinh thần đoàn kết, lòng bác ái bao dung nghĩa tình, sẻ chia bắt đầu từ cái nghĩa 'đồng bào' cùng chung bọc trứng của mẹ Âu Cơ, cùng nòi giống 'con Lạc, cháu Hồng'. Những câu ca dao đã đúc kết chắt lọc trải qua bao biến đổi khắc nghiệt của thiên nhiên, của chiến tranh, của dịch bệnh vẫn vẹn nguyên minh triết Việt và cốt lõi của văn hóa Việt nâng lên thành đạo đức, cung cách ứng xử, lối sống của người Việt.
Những năm 90, khi đó tôi nhỏ xíu, gia đình tôi chuyển từ miền xuôi lên Lào Cai lập nghiệp. Trong ký ức bộn bề ngày xưa ấy, tôi nhớ ngày học cấp 2, cấp 3, nhà trường bắt đầu phân luồng, hướng nghiệp, chúng bạn đứa thích làm hướng dẫn viên du lịch, đứa thì thích làm tiếp viên hàng không để đi khắp bốn bể, năm châu, riêng tôi lại thích cuộc sống bình yên của thành phố nhỏ, nên chọn ngành giáo dục, mong ước sau này về dạy học gần gia đình.
Từ lâu, hình ảnh những đồi chè, cây chè đã quá đỗi thân thuộc và gắn liền với đời sống sản xuất của người dân vùng trung du Phú Thọ.
Có ai sống trong lòng phố mà lại nhớ phố đến quay quắt như tôi không? Câu trả lời hẳn là có, nhất là trong mùa dịch Covid-19, khi mà phố đang lặng lẽ đìu hiu những ngày giãn cách xã hội. Những ngày này, lòng cứ như rộng dài ra mãi, cứ mênh mang mà chẳng hiểu nổi buồn vì lẽ gì. Phải chăng, sự quạnh hiu ít kết nối khiến cho người ta thấy cô đơn giữa lưng chừng phố, để mà nhớ, mà thương tháng ngày ríu rít bên cạnh những tình thân.
Tháng 6 đang về - vòng vèo qua con ngõ nhỏ, thả chân trên giàn mướp hoa vàng chi chít. Rồi đậu xuống mảnh sân gạch vô vàn những đốm nắng tinh khôi. Ngó nắng, thoảng nghe trong gió mùi hương dịu dàng mà ngan ngát. Bỗng giật mình, hình như mùa sen đã trở lại rồi.
'Một bếp lửa chờn vờn sương sớm/ Một bếp lửa ấp iu nồng đượm/ Cháu thương bà biết mấy nắng mưa!' (Bếp Lửa, Bằng Việt)
Cữ này đồng lúa mướt mát xanh. Lúa thì con gái, óng ả xanh trong non mềm xuân ấm. Lúc xuân thì, thời con gái lúa xanh nhất, xanh kiệt cùng.
Bài thơ 'Lời mùa xuân' của Triệu Kim Văn đem đến cho chúng ta cái nhìn thật trong trẻo, ấm áp về cuộc đời, tình yêu và sự sống.
Tình cảm được gửi gắm vào ý thơ chào một mùa xuân mới
'Bếp lửa ngày Tết' của Từ Kế Tường gợi lên hơi ấm của sự đoàn tụ, sum vầy. Trong hơi ấm của lửa, của mùa xuân, những khát vọng yêu thương cũng được nhen nhóm.
Mẹ Việt Nam ơi! Cho con xin chia sớt nỗi buồn, cho con xin sẻ đôi bát cơm..! Câu hát nơi miền nhớ ấy cứ nao lòng, da diết.
Nguyễn Phan Quế Mai viết thơ, du ký, tiểu thuyết, dịch thuật văn học. Bài thơ 'Viết ở nhà anh' được rút từ tập 'Tổ quốc gọi tên mình' năm 2015.
Còn nhớ thời bao cấp và những năm đầu của thập kỷ 90, sau khi thu hoạch xong vụ lúa hè thu, người dân quê tôi lại khẩn trương bước vào mùa vụ 'thứ 3' trong năm. Làng trên xóm dưới thi nhau trồng khoai vụ Đông....
Đối với nhà báo Nguyễn Thanh Đạm, ngọn lửa không chỉ là một hình tượng nghệ thuật, nó chính là ám tượng của một đời người.
Ngày 10 và 11/10 sẽ diễn ra sự kiện Scribbles' Tour 2020: 'Ấp iu thương'. Đây là chuỗi hoạt động từ thiện và giao lưu với mục đích mang đến cho các em nhỏ những kiến thức cần thiết về cảm xúc trong cuộc sống hiện đại.
Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đại tá Trần Thế Tuyển đã hoàn thành tập trường ca 'Gió thổi từ ký ức', viết về những tháng ngày đánh giặc gian khổ, nhưng thấm đậm tình người, tình đồng đội trên chiến trường Long An- Đồng Tháp Mười.
Có những thứ cây bên nhà luôn gợi cho mỗi người nỗi da diết. Cây cau bên hiên nhà là loài cây như thế. Tôi yêu hoa xoan, hoa chanh trong thơ của Nguyễn Bính, yêu hoa bưởi của Phan Thị Thanh Nhàn, rồi yêu hoa cau trong thơ Hoàng Cầm, Xuân Diệu.
Tôi có đôi mắt nhỏ và đượm buồn như những cánh hoa xoan cuối mùa rơi rụng. Người ta bảo, rồi sau này, số tôi sẽ lận đận hơn cả mẹ tôi...
Bến sông làng tôi gọi tên là bến 'Nhà Mình'. Mùa thu nay rất đỗi dịu dàng. Dịu dàng từ dòng nước hiền hòa đến cả bãi bồi trồng ngô đang trổ đòng, đóng bắp, dập dờn những cánh cò bay la bay lả. Người dân quê tôi đặt tên bến là 'Nhà Mình' tạo sự gần gũi, thân thương.