Có đôi khi tôi muốn mình co lại, co lại, co lại... chỉ bằng hạt bụi để biết đâu gió xô tôi về đáp xuống nơi thềm nhà xưa, nằm im nghe gió phất phơ trưa hè mát rượi. Mắt lim dim ngất ngây bởi điệu nhạc êm êm trầm bổng từ chiếc máy cát sét cũ phát ra. Để vùi mình trong giấc ngủ thật chậm, thật sâu mà không ai giục giã nhanh lên, lẹ lên. Để những đua chen vội vã thường nhật ngoài kia không chạm đến nơi tôi được. Nhưng...! Thật khó! Bởi thời nay người ta sống vội, sống gấp và tôi cũng bị cuốn vào, đôi lúc rối ren rệu rã muốn thoát ra mà loay hoay mãi không xong.
Tôi hỏi chị dâu lý do chị ấy thường đến dự đám tang, dù là những người chị ấy không hề quen biết. Chị nói một câu khiến tôi ngẩn ngơ.
Tôi ngơ ngác, không hiểu ý định của anh trai mình. Khi anh ấy nói câu tiếp theo, tôi mới vỡ lẽ ra.
Từ một khu sân thượng, chị Thuận đã biến thành một vườn cây xanh ngát với đủ loại sắc màu khiến nhiều người không khỏi hết lời khen ngợi.
Hạnh phúc ngỡ rộng mà hẹp. Đôi lúc tưởng nó cao vời mà lại rất đỗi khiêm nhường, gần gũi quanh ta. Ấy là những điều giản dị mà ai cũng có thể đạt được.
ĐBP - Đã có biết bao ngày và bao lần, ta muốn bỏ qua những tất bật, ồn ào phố xá để thu mình yên tĩnh ở một nơi nào đó dù chỉ trong vài ngày nghỉ cuối tuần ngắn ngủi. Cũng đã có lúc ta thực sự thấy mệt mỏi chen một lối về trong chiều tan tầm bụi bặm... Đó là tâm trạng của những ngày mà đường phố khỏe khoắn, hăm hở trên những vòng quay nhịp sống sôi động.
Có những nỗi niềm lắng sâu tâm tưởng rồi một ngày chợt lay thức, trong tôi luôn hiển hiện bóng dáng của một dòng sông, một con đường, một mái nhà thơ ấu cùng thênh thang ký ức vui buồn, đầy vơi theo tuổi tác. Ấy là quê, là làng với biết bao hoài cảm thương nhớ bền sâu...
Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn đã có những chia sẻ về Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy vừa qua đời đột ngột ở tuổi 45.
Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng có thể mơ là được, ước là thấy. Vậy nên, nhiều khi đành phải chấp nhận 'nhìn ra cuộc đời' qua 'ô cửa sổ mỗi ngày'.
Giữa tháng 6 là thời điểm con đường hoa tường vi dài 200m ở công viên thực vật cảnh Việt Nam nở rộ, sẵn sàng chào đón du khách đến tham quan, chụp ảnh.
Một ngày tháng tư, chạy xe chầm chậm qua phố, lòng hân hoan khi thấy những bông bằng lăng nở tím biếc trên cành.
Hoa nở thắm, xuân đang về, lòng người cũng hướng theo hoa. Lòng người đang nâng mình lên gần hoa để vươn tới những điều tốt đẹp và cầu mong gia đình bình an, mọi chuyện xui xẻo qua đi.
Lo ngại dịch COVID-19, người dân ùn ùn rời các đô thị lớn về quê ăn Tết. Xa rời chốn phố đông náo nhiệt, ồn ã, khói bụi - nơi rất dễ phát tán mầm bệnh, và cái không khí trong lành của miệt vườn, nông thôn yên bình đã trở thành điểm tựa an toàn cho mọi người đoàn viên bên bữa cơm 'xuân' ấm áp với gia đình trong hoàn cảnh thắt ngặt.
Đôi lần, tôi chợt nghĩ giữa Sài Gòn nhộn nhịp, sống chậm là một khái niệm tâm lý hay một trào lưu đô thị?
Ra đời muộn tuy nhiên Táo Xuân trên đài truyền hình Vĩnh Long (THVL) đã tạo được sức hút riêng, trở thành một chương trình ăn khách được khán giả yêu thích trong mùa Tết.
Những bước chân hối hả đua chen chốn thị thành, đêm tăng ca, ngày quần quật lao động, cuối năm, rất nhiều công nhân nặng trĩu nỗi lòng. Họ quay quắt, khao khát về mùa tết sum vầy bên gia đình, nhớ bữa cơm tất niên ấm áp nơi quê nhà...