Tôi từng nghĩ nỗi đau cũng có tuổi. Một đứa trẻ mất mẹ sẽ khóc nhiều hơn người trưởng thành. Một người tóc đã bạc, con cháu đề huề có lẽ sẽ đủ bình thản để chấp nhận quy luật sinh-lão-bệnh-tử. Cho đến khi nghe một câu thoại trong bộ phim 'Dưới ô cửa sáng đèn': 'Một khi đã mất bố, mất mẹ thì ở tuổi nào cũng đau như nhau'. Hóa ra, nỗi đau chưa bao giờ là chuyện của tuổi tác.
Không phải ai sống hết lòng cũng nhận lại sự trân trọng. Sau nhiều va vấp, không ít người trưởng thành nhận ra một điều tưởng chừng nghịch lý: khi quá nhiệt tình, quá hy sinh hay quá níu giữ một mối quan hệ, chính mình lại dễ trở thành người bị xem là điều hiển nhiên. Bài học ấy thường được gói gọn trong bốn chữ: 'Gần quá hóa hèn'.
Quan niệm từ xưa ở nhiều nền văn hóa cho rằng không nên treo đồng hồ đối diện giường ngủ, hoặc thậm chí là không nên treo đồng hồ trong phòng ngủ. Vì sao lại như vậy, và nên treo hoặc đặt đồng hồ ở vị trí nào?
Một người sống hơn một thế kỷ có lẽ đã chứng kiến đủ mọi thăng trầm của đời người. Vì thế, những điều họ đúc kết thường không cầu kỳ hay triết lý, mà giản dị đến mức ai cũng có thể nhìn thấy chính mình trong đó. Những dòng chữ cuối cùng mà một cụ bà 106 tuổi để lại trước khi nhắm mắt không nói về tiền bạc hay thành công, mà chỉ xoay quanh cách con người tự làm mình mệt mỏi suốt cả cuộc đời.
Có người dành cả tuổi trẻ để theo đuổi sự nghiệp, tiền bạc và những kỳ vọng không có điểm dừng. Nhưng càng đi qua nhiều thăng trầm, con người càng nhận ra điều quý giá nhất không phải là chạy nhanh hơn người khác, mà là biết dừng lại đúng lúc để sống trọn vẹn với chính mình. Nửa đời sau, sống chậm không phải là buông xuôi, mà là lựa chọn một cách sống tỉnh táo và sâu sắc hơn.
Như hành trang quê xứ mỗi người mang theo, dặm dài đời người, ai chưa từng vài lần đặt chân dưới những mái đình...
Gần sáu thập kỷ sau ngày liệt sĩ Huỳnh Văn Quên hy sinh, bà Nguyễn Thị Lệ nay được Nhà nước công nhận là vợ liệt sĩ, khép lại hành trình chờ đợi kéo dài 58 năm.
Nhiều bạn đọc đã bày tỏ, Địa cầu du ca (NXB Văn học, 2026) của Tống Duệ Uyên (Thoòng Dành Kể Chuyện) khiến người ta muốn trở về nhà sớm hơn một chút.
Nghe liền mạch album 'Một tiếng quê thôi', điều đọng lại không chỉ là một tập hợp những bài hát về quê hương. Qua chín ca khúc, Lê Trọng Hà đã tạo dựng được một hình tượng âm nhạc tương đối nhất quán: hình tượng con người đi qua năm tháng, từ khoảng cách của thời gian ngoái nhìn về nơi mình đã sinh ra, rồi cuối cùng bị chính ký ức gọi trở về.
Người ta thường mất rất nhiều năm để hiểu rằng đời người không phải là một cuộc chạy đua kéo dài, mà giống như một hành trình được chia làm hai nửa.
Có những gia đình đã chờ đợi gần 80 năm chỉ để biết người thân mình đang nằm ở đâu. Và cũng có những người mẹ, người anh, người chị mang theo nỗi nhớ ấy đến cuối cuộc đời, chỉ mong một ngày các anh được trở về với tên tuổi và quê hương.
Không trực tiếp điều trị nhưng công việc của TS. Trương Nguyễn Xuân Quỳnh lại gắn với những khoảnh khắc mong manh nhất của đời người. Chị hỗ trợ tâm lý xã hội cho bệnh nhân nan y và ở đoạn cuối cuộc đời, ở bên họ khi nỗi đau, sự sợ hãi và cô đơn lấn át cả hy vọng.
VHXQ - Muốn hiểu một vùng đất cần đọc sử sách. Nhưng đôi khi chỉ cần nhìn những cây cổ thụ của vùng đất ấy là đủ thấy hiện diện bóng dáng xứ sở quê hương. Sử xanh được viết bằng thời gian những cây già tỏa bóng xuống bao đời người…
Kinh tế môi trường, suy cho cùng, là cách chúng ta phát triển hôm nay mà không làm mất đi điều kiện sống tử tế của những thế hệ tiếp sau.
Không có một độ tuổi hay mức thu nhập cố định nào để quyết định mua nhà. Tuy nhiên, nếu bạn đang sở hữu những dấu hiệu dưới đây, rất có thể thời điểm 'an cư' đã đến gần hơn bạn nghĩ.
Tháng Bảy trở về cùng những cơn mưa ngâu, mở ra khoảnh khắc giao mùa của đất trời và cũng là điểm lặng để con người ngoảnh lại chính mình. Trong cảm nhận của tác giả Trần Phương Hồng Điểu, bốn mùa của thiên nhiên cũng là bốn chặng đường của đời người: mùa xuân là tuổi thơ đầy sức sống, mùa hạ là thanh xuân nhiệt huyết, mùa thu là độ chín của trung niên với sự điềm tĩnh, suy tư và chiều sâu nội tâm, còn mùa đông là sự an nhiên sau những trải nghiệm. Vì thế, 'Tháng Bảy thong dong' không chỉ là câu chuyện của thời gian mà còn là hành trình tìm về sự bình an trong tâm hồn, học cách buông những nặng mang, đón nhận quy luật tuần hoàn của tạo hóa để ung dung bước tiếp giữa cuộc đời.
Sau gần hai tháng lên sóng, phim Tận hiến kết thúc hành trình trên sóng VTV3 với tập 15 phát sóng vào chiều tối 28/6.
Chọn nhẫn đính hôn không chỉ là tìm một thiết kế đẹp, mà còn là hành trình cân nhắc phong cách, cảm xúc và những yếu tố thực tế.
Có lẽ, trong một thời đại 'thú vị' như thế này, điều quan trọng không phải là chờ đợi thế giới trở nên dễ dàng hơn, mà là nuôi dưỡng nơi chính mình một sự tĩnh lặng đủ sâu để có thể đi qua tất cả mà không đánh mất chính mình.
Đây là một trong những câu dạy của người xưa truyền lại, vậy bạn có hiểu ý nghĩa là gì không?
Mỹ nam Hàn Quốc Chae Jong Hyeop cùng 'mỹ nữ nghìn năm có một' của Nhật Bản Hashimoto Kanna sẽ sánh đôi trong bộ phim truyền hình kể về một 'kỳ nghỉ hiếm có của đời người'.
Sáng 25-6, tại thành phố Đồng Nai, Hội Người cao tuổi và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình Người cao tuổi và kỷ nguyên vươn mình.
Phạm Duy là người kể chuyện bằng chữ tài tình. Chữ nhiều tầng, nhiều chiều kích, nhiều hình ảnh, đọc chữ mà nghe âm thanh thánh thót, có đôi chỗ hay hơn nghe nhạc. Ông kể đời người nhẹ như không, với một kiểu văn tự tại và kiêu hãnh khi nói về những kiếp nạn, lầm lỗi, gian nan…
Ở tuổi 58, sau một lần nhập viện vì sức khỏe xuống dốc, tôi mới nhận ra rằng cuộc sống nửa sau đời người không còn là cuộc đua về tiền bạc hay thể diện. Điều quan trọng hơn là biết từ bỏ những điều đang âm thầm bào mòn sức khỏe, hạnh phúc và sự bình yên.
Tính ra cũng phải đến chục năm rồi, tôi giữ Chuyên mục 'Ẩm thực' trên ấn phẩm An ninh Thủ đô Cuối tuần. Gọi là viết 'nhật ký' ẩm thực cũng đúng, tuần một lần, đều đặn, viết - đăng báo in như một cách gợi nhớ ký ức vị giác, hay để lưu giữ công thức để làm nên hương vị nhân gian cũng chẳng sai. Thì thế, đời người, ai chẳng đi qua những thăng trầm hay thương nhớ, hương vị ẩm thực luôn là mảnh ghép níu giữ ký ức sâu đậm nhất.
Cổ Cách dạy chúng ta cách đối diện với sự hữu hạn của đời người. Một vương quốc từng huy hoàng bậc nhất, một nền Phật học từng rực rỡ đến mức làm thay đổi diện mạo của cả một vùng cao nguyên, cuối cùng cũng trở về với cát bụi và sự im lặng.
Nhìn lại cuộc đời cụ Huỳnh, các nhà nghiên cứu sử học đều cho rằng, có một điều nhất quán, ấy là một đời của cụ đều trăn trở, phụng sự vận nước bằng trí tuệ, khí tiết và lòng tin vào nhân dân.
Ba nguyên tắc đối nhân xử thế tưởng đơn giản nhưng giúp một người tránh được nhiều phiền não, giữ các mối quan hệ bền vững và sống an yên hơn.
Trải qua biến loạn An Lộc Sơn và những năm tháng cô quạnh cuối đời, Vương Duy tìm thấy sự an ủi trong hội họa.
Bình Minh là tên nông trại do anh Đinh Văn Mừng xây dựng tại khu Đồng (xã Lai Đồng). Khởi nghiệp ở tuổi 36 sau thời gian dài tham gia công tác xã hội, có lẽ tên gọi này được anh Mừng lựa chọn với hàm ý gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào sự khởi đầu của quyết định mang tính bước ngoặt trong đời người. Sau gần hai năm cần mẫn, thành quả bước đầu của người 'nông dân thời đại công nghệ số' này đã mang về trái ngọt, mở ra triển vọng phát triển mới cho các nông sản chất lượng cao trên đất rừng Lai Đồng...
Một mùa World Cup nữa lại đến sau 4 năm chờ đợi. Chúng ta chờ đợi trong hơn 1 tháng thi đấu tại Bắc Mỹ, đội bóng nào sẽ lên ngôi vô địch. Messi và đồng đội có bảo vệ được ngôi vương hay là một đội tuyển khác. Tất cả luôn bất ngờ và đầy kịch tính như đời người diễn ra trong 4 năm qua.
Đời người ai cũng có những ngày cắp sách đến trường, rồi chứng kiến ngày hè chia tay thầy cô, bạn bè, trường lớp, hết hè tựu trường gặp lại, nhưng cũng có những cuộc chia tay để lớp bụi thời gian phủ mờ năm tháng, khi trở về cảnh vật đã đổi thay. Lúc ấy chắc không ít người nhớ đến bài thơ Bươm bướm ngày xưa của Nguyễn Bính.
Một xã hội muốn có những Steve Jobs Việt Nam chắc chắn cần khuyến khích sáng tạo, nghiên cứu khoa học và khát vọng vươn lên. Nhưng bên cạnh đó, xã hội ấy cũng cần nuôi dưỡng những con người biết sống tỉnh thức, biết yêu thương...
Trong kho tàng tục ngữ, ca dao Việt Nam, có nhiều câu nói ngắn gọn nhưng chứa đựng những bài học sâu sắc về cách đối nhân xử thế. Một trong số đó là câu: 'Ở đời có bốn cái ngu: Làm mai, nhận nợ, gác cu, cầm chầu'.
Trong nhiều năm qua, khi nhắc đến chính sách nhà ở tại Việt Nam, người ta thường nghĩ ngay đến mục tiêu sở hữu một căn nhà. Từ tâm lý xã hội đến các chính sách phát triển đô thị, từ hoạt động của doanh nghiệp bất động sản đến kế hoạch tích lũy của mỗi gia đình, tất cả dường như đều xoay quanh một đích đến duy nhất là mua được nhà.
Từ thanh âm vũ trụ, những lát cắt của đời người đến màn xuất hiện bùng nổ của những nghệ sĩ khách mời, THE SELECTED #01 mở ra một trải nghiệm nghệ thuật - ẩm thực hiếm thấy trên thị trường sự kiện cao cấp.
Có người sở hữu nhà đẹp, tài sản lớn nhưng cuộc sống vẫn nhiều bất an. Ngược lại, có người không quá giàu có nhưng luôn được yêu mến, giúp đỡ và sống thanh thản. Sự khác biệt đôi khi bắt nguồn từ một phẩm chất tưởng đơn giản nhưng vô cùng quý giá.
HNN - 'Thay vì chỉ hái trái mang ra chợ bán, nay tui còn 'bán' thêm bóng mát của gốc dâu, 'bán' trải nghiệm tự tay vin cành hái trái và 'bán' cả những câu chuyện đời người gắn với đời cây'…, lão nông Lê Thông - chủ nhân vườn dâu hơn 200 gốc ở thôn Thuận Lộc, xã Bình Điền chia sẻ.
Với người dân Hà Tĩnh, 'chạy mưa' không chỉ là một công việc đồng áng hối hả mà còn là một miền hoài niệm tất bật, gian truân nhưng sâu nặng. Đó là nơi thân phận con người và hạt lúa nương tựa vào nhau để đi qua những cơn dông bất chợt của cuộc đời.