Hạnh nguyện dấn thân của đức Phật, chư Thánh, chư Tổ, chư tôn túc Hòa thượng, có thể nhận thấy sở dĩ Phật giáo trường tồn cho đến ngày hôm nay đều nhờ vào sự xuất hiện của các Ngài với tâm thế Bồ tát trong thân hình của thanh văn đã không quản ngại gian khổ mà dấn thân vào cuộc đời để làm vô số việc lợi ích cho chúng sinh.
Khi tìm hiểu nghệ thuật điêu khắc truyền thống, nhiều nhà điêu khắc, mỹ thuật Việt Nam đều thán phục sức sáng tạo của người xưa qua bức tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay (chùa Bút Tháp), và xem đó là thành quả cao của nền văn hóa nghệ thuật dân tộc.
'Quán Thế Âm Bồ Tát có sức uy thần chẳng thể nghĩ bàn, trong quá khứ vô lượng kiếp về trước, đã thành Phật, hiệu là Chính Pháp Minh Như Lai. Do Nguyện Lực Đại Bi là làm an vui cho chúng sinh, cho nên hiện làm Bồ Tát.' Cho nên chúng ta thương xưng danh hiệu 'Nam mô Đại Từ Đại Bi năng cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.'
Nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của Phật giáo Đại thừa, chúng ta không thể bỏ qua giai đoạn Phật giáo Bộ phái hay còn gọi là Phật giáo Tiểu Thừa, là giai đoạn trung gian để hình thành nên Đại thừa Phật giáo. Bởi vì theo các nhà nghiên cứu về lịch sử thì sau khi đức Phật nhập Niết bàn khoảng 100 năm, nội bộ Phật giáo đã có những bất đồng về giới luật
Mỗi bộ phái đều có luận thư riêng tùy theo từng giai đoạn, thời kỳ, văn hóa của từng quốc gia, cả ba bộ phái đều tập trung diễn giải làm sáng tỏ những lời Phật dạy trong Kinh tạng và Luật tạng, để giúp cho người đọc, người hành trì có thể tiếp thu và thực hành hướng đến giải thoát, niết bàn.
Tư tưởng Đại thừa Phật giáo ở Việt Nam là tinh thần 'đạo pháp trường tồn cùng dân tộc' luôn hiện hữu trong mỗi chặng đường bảo vệ và phát triển đất nước. Tinh thần này là nguồn sức mạnh, là động lực để Phật giáo thực hiện sứ mạng cứu độ nhân sinh...
Phật giáo bắt nguồn từ khoảng thế kỷ thứ V trước tây lịch ở Ấn Độ, và thông qua nhiều cuộc truyền bá, hiện nay, nhiều Phật tử sống ở Trung Quốc.
Ngày nay, xu hướng tìm hiểu và nghiên cứu Đức Phật lịch sử là điều cần thiết, nên làm. Tuy nhiên, quá thiên trọng về 'lịch sử' mà cố tình không đề cập đến hay phủ nhận các phương diện khác của giáo pháp Thế Tôn như giáo hóa chư thiên, quỷ thần là một sự lệch lạc cần chấn chỉnh.
Bát Bất chính là 'trung', hiển thị lý trung đạo, 'trung' chính là tướng 'không' của các pháp, sử dụng chữ 'bất' để hiển bày ý nghĩa chữ 'không'. Ở đây, cần phải khẳng định, khái niệm 'Không' (Sūnyatā) mà Phật giáo Đại thừa đê cập...
Lý tưởng Bồ tát trong Nguyên thủy mặc dù đã được đức Phật khuyến khích: 'hãy du hành vì lợi ích chúng sinh' thế nhưng qua thời gian Phật nhập Niết Bàn, các đệ tử đã quên đi hạnh nguyện ấy mà chì chú trọng đến lý tưởng A la hán.
Nhân mùa Vu lan Báo hiếu của Phật giáo Việt Nam, tôi gợi một số ý để Tăng Ni, Phật tử hiểu và hành trì đúng Chánh pháp, được lợi lạc.
Thân trung ấm hay còn gọi là thân trung hữu, trong tiếng Phạn gọi là Antarābhava – Bardo. Đây là một thuật ngữ nói về một trạng thái trung gian hoặc một khoảng không của con người sau khi trút hơi thở cuối cùng và chờ đợi quá trình phân định nghiệp để có thể tái sinh đến một cõi tiếp theo. Theo Phật giáo Đại thừa thì quá trình này kéo dài nhất là 49 ngày sau khi người mất lìa đời.
Điểm đặc biệt của tư tưởng Tịnh độ là mỗi vị Phật và mỗi cảnh giới Tịnh độ đều tương ưng với những tâm tư, nguyện vọng của tín đồ. Như Phật Dược Sư cầu mong cho chúng sinh sức khỏe bình an, Phật A-di-đà với sứ mệnh tiếp dẫn chúng sinh sau khi mạng chung.
Đại thừa khởi tín luận được giảng dạy tại các Học viện Phật giáo Việt Nam, như Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp.HCM chọn là một trong những môn chính của khoa Triết học Phật giáo và đào tạo từ xa. Ngoài ra trong một số trường trung cấp (Tp.HCM, Huế, Đồng Nai..., cao đẳng Tp.HCM, lớp cao cấp giảng sư... cũng đưa bộ luận này vào chương trình giảng dạy...
Phật giáo Ấn Độ ở Việt Nam đã, đang và sẽ hiện hữu trong lịch sử, trong đời sống của người dân Việt Nam dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Trong đó, phong tục tập quán của người Việt Nam trong quá trình tồn tại và phát triển đã chịu nhiều tác động của Phật giáo Ấn Độ.
Các công trình Phật giáo Đại thừa được tìm thấy ở trung tâm Gadhāra cho thấy đây là vùng đất mà Phật giáo Đại thừa phát triển rực rỡ. Mặc dù không ai biết sự xuất hiện của phong trào Phật giáo Đại thừa từ khi nào và ở đâu, nhưng có thể thấy rằng tư tưởng của Phật giáo Đại thừa đã nhanh chóng được tiếp nhận và phổ biến rộng rãi trong quần chúng.
Trong Phật giáo thì chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các vị Thanh văn đệ tử của Phật là những con người có thật, còn các vị Bồ-tát chỉ được đề cập trong các kinh điển chứ không phải là những nhân vật lịch sử cụ thể ở cõi đời này.
Sau khi Tổ sư Nguyên Thiều xiển dương thành công thiền phái Lâm Tế ở Bình Định, tiếng tăm của thiền phái Lâm Tế đã lan tỏa đến kinh thành Huế và được chúa Nguyễn trọng thị, và thỉnh Tổ sư về Thuận Hóa cùng với chúa xây dựng và phát huy truyền thống Phật giáo
Nói đến tịnh độ, chúng ta có tịnh độ tam kinh, tịnh độ ngũ kinh và xa hơn nữa, đạo tràng chúng ta tu tịnh độ Pháp hoa. Tịnh độ là chung nhưng tùy người thực tập mà có khác nhau như vậy.
Tu tập Trung đạo qua đạo lý duyên khởi là không chấp thủ nhị biên, không rơi vào cực đoan. Sống theo tinh thần tùy duyên, không hệ lụy vào các hiện tượng giả danh, không thật. Vì vậy luôn sống trong tinh thần lạc quan tích cực khi có biến động đau buồn xảy ra.
Chính quyền bang Tripura thuộc vùng đông bắc Ấn Độ đang quảng bá Pilak, một địa điểm khảo cổ Phật giáo 1.000 năm tuổi, như một phần của hành trình du lịch tâm linh, văn hóa và tôn giáo.
Donald S.Lopez Jr. là một nhà nghiên cứu Phật học đầy uy tín với những công trình đáng giá trong việc 'giải mã' lịch sử hình thành và phát triển của các văn bản Phật giáo quan trọng; một trong số đó có Kinh Pháp hoa .
Ý nghĩa Phương Tiện trong Kinh Pháp Hoa được Hòa thượng Thích Thiện Siêu giảng giải 177 trên 560 trang trình bày về phẩm Phương Tiện. Kinh Duy Ma Cật, sử dụng phương tiện, hóa độ chúng sinh dưới hình thức cư sĩ, điển hình Cư sĩ Duy Ma Cật là trưởng giả giàu có, Ngài Cưu Ma La Thập có hai dịch phẩm, dịch từ tiếng phạn sang tiếng Hán.
Duy thức tính được lập ra, mục đích giúp hành giả nhận thức được bản chất của mọi sự vật hiện tượng, từ đó nỗ lực hành trì, chuyển Thức thành Trí. Đối với các kiến thức đã được lãnh thọ, tùy vào nghiệp lực chi phối và khả năng nhận thức, mỗi hành giả sẽ có cách ứng dụng riêng để đem đến lợi ích thiết thực cho bản thân.
Theo Phật giáo Đại thừa một hành giả, một vị Bồ Tát muốn tu thành Phật quả phải nỗ lực thực hành đầy đủ trọn vẹn sáu pháp: Bố thí,Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Trí tuệ đến mức tròn đầy viên mãn. Nhìn từ góc độ xây dựng nhân cách phẩm chất, năng lực con người cho đất nước, cho dân tộc thì mẫu người lý tưởng nhất là rèn luyện được sáu phẩm chất theo tinh thần của Phật giáo qua Lục độ tập kinh
Chiều 1-7, Hội thảo chủ đề 'Phật giáo - Tầm nhìn lịch sử và thực hành' (Buddhism - A Historical and Practical Vision) do Hội Tăng Ni nghiên cứu sinh Việt Nam tại Ấn Độ liên kết với chùa Hương Sen (California, Hoa Kỳ) tổ chức tại Đại học Sharda, bang UP, Ấn Độ.
Chùa Vĩnh Nghiêm là một ngôi chùa theo Phật giáo Bắc Tông (hệ phái Đại Thừa) được nhiều người biết đến tại Bắc Giang, Chùa được xây dựng vào thời Vua Lý Thái Tổ (1009 - 1028) với tên gọi là Chúc Thánh. Đến thời Vua Trần Nhân Tông (1278 - 1293), Chùa được mở mang, trùng tu lại và đổi tên thành Vĩnh Nghiêm.
Người Phật tử theo Đại thừa Mật giáo vùng Lhadak, Sikkhim, Bhutan, Ấn Độ, Tây Tạng cũng sùng kính không kém về thánh địa Garsha Phagpa nơi có tượng Đức Quan Thế Âm tự hiện!
Kinh Lăng-già là một trong số những bản kinh quan trọng của Phật giáo Đại thừa, nhấn mạnh đến sự giác ngộ tự thân, đạt đến tâm vô phân biệt, vượt ngoài mọi hiện tượng nhị nguyên.
Đại học Phật giáo Preah Sihanouk Raja (SBU), một cơ sở giáo dục lâu đời nhất ở Campuchia, vừa qua đã lên kế hoạch nhằm cung cấp chương trình tiến sĩ về ngôn ngữ Pāli trong tương lai để thúc đẩy giáo dục sinh viên Phật giáo.
Tối 25-6, tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh - chùa Phật Ân (P.Lạc Đạo, TP.Phan Thiết) khai giảng lớp giáo lý căn bản cho Phật tử sau 2 năm bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19.
Một mùa Khánh đản nữa lại về trên quê hương đất nước Việt Nam, cũng như khắp nơi trên thế giới. Kể từ khi Liên Hiệp Quốc công nhận ngày Vesak là lễ hội toàn cầu, đó cũng là niềm tự hào, niềm vui chung của tất cả những người con Phật.
Kinh Hoa nghiêm là bản kinh lớn của Phật giáo Đại thừa, là thời pháp vô ngôn được Đức Phật thuyết trong thiền định cho hàng đại Bồ-tát tại Bồ Đề Đạo Tràng trong 21 ngày, sau khi thành đạo, hay nói chính xác là lời pháp từ chân tâm.
Đại lễ Phật đản là cách gọi tôn kính ngày sinh của Đức Phật Thích-ca-Mâu-ni (Shakyamuni), vào ngày 15/4 Âm lịch, năm 624 trước Công nguyên.
Sáng nay, 23-4 (4-3-Quý Mão), Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã quang lâm Trung tâm Văn hóa TP.Đồng Xoài (Bình Phước), nơi tổ chức Đại lễ để thăm hỏi và sách tấn đến chư Ni.
Cuộc sống đầy rẫy khổ đau nhưng nhiều người không nhận thấy điều này.
Nguồn gốc của Nalanda phần lớn không được nhiều người biết đến, mặc dù vị trí và tên gọi của địa danh này đã từng xuất hiện trong một vài bài thuyết giảng của Đức Phật lịch sử.
Chùa Long Quang (Hà Nội) theo pháp môn Mật tông Kim Cang thừa, gây ấn tượng với nét kiến trúc độc đáo giống các ngôi chùa truyền thống ở Bhutan, Nepal hay Tây Tạng.
Kinh Pháp Hoa là một trong những kinh điển của Phật giáo Đại thừa, được lưu truyền khắp thế giới.
Bức tượng tinh xảo này được thể hiện dưới dạng 11 khuôn mặt và nghìn cánh tay, tượng trưng cho khả năng cứu độ chúng sinh trên khắp thế gian...
Bồ-tát Quan Âm được tôn thờ tại hầu hết các nước theo Phật giáo Đại thừa, đặc biệt ở Tây Tạng, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc thờ rất nhiều tượng Quan Âm. Và ngày nay, mở rộng đến một số nước Mỹ, Pháp, Anh, Úc đều có tôn tượng của Ngài.