Xây dựng người Hà Nội từ truyền thống nghìn năm đến bản sắc thời đại mới
Thủ đô Hà Nội – mảnh đất nghìn năm văn hiến không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, mà còn là biểu tượng của sự thanh lịch, văn minh.

Trải qua năm tháng, Hà Nội vẫn giữ được nhiều nét văn hóa đẹp, nhưng cần tích hợp thêm những giá trị mới để phù hợp thời đại. (Ảnh: Giang Nam)
Giữa nhịp sống hiện đại đang đổi thay từng ngày, việc gìn giữ và phát huy nét văn hóa thanh lịch, ứng xử chuẩn mực của người Hà Nội càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết, như một cách để mỗi người dân thể hiện tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm với Thủ đô anh hùng, văn hiến, hòa bình và sáng tạo.
Nét thanh lịch – Thương hiệu của người Tràng An xưa
Từ bao đời nay, khi nhắc đến Hà Nội, người ta thường nghĩ đến “thanh lịch”. Hai chữ ấy không chỉ mô tả dáng vẻ hay lời nói, mà còn là cách sống, là cốt cách của người Thủ đô. Người Hà Nội xưa được biết đến với phong cách sống tao nhã, trọng lễ nghĩa, giữ chữ tín, đề cao phép tắc ứng xử. Trong nếp ăn, cái mặc, cách nói năng hay ứng xử nơi công cộng đều toát lên sự nền nã, chừng mực. Những câu nói “ăn nói nhỏ nhẹ”, “đi đứng khoan thai”, “kính trên nhường dưới”, “tôn trọng người khác” đã trở thành chuẩn mực sống.
Không chỉ trong đời sống thường nhật, nét thanh lịch còn thể hiện trong văn hóa ứng xử với thiên nhiên, với cộng đồng. Người Hà Nội từ lâu đã quen với việc giữ gìn phố phường sạch sẽ, chăm chút từng góc nhà, hàng cây, ao hồ. Nhiều thế hệ người dân nơi đây đã tự coi việc bảo vệ không gian sống xanh – sạch – đẹp là thói quen, là văn hóa ứng xử nơi đô thị.
Nhưng trong dòng chảy hội nhập và phát triển mạnh mẽ, những nét đẹp ấy đang đứng trước nhiều thử thách. Lối sống vội vã, sự bùng nổ của công nghệ và áp lực mưu sinh đôi khi khiến những giá trị văn hóa truyền thống bị phai nhạt. Không ít hình ảnh phản cảm xuất hiện giữa lòng Thủ đô như rác thải vứt bừa bãi, nói năng thiếu chuẩn mực nơi công cộng, ứng xử thiếu văn hóa trong giao thông hay trên mạng xã hội.
Điều đáng nói, thanh lịch không phải là phẩm chất tự nhiên sẵn có, mà là kết quả của quá trình giáo dục, rèn luyện lâu dài, từ gia đình đến nhà trường và xã hội. Nét thanh lịch, văn minh của người Hà Nội không thể chỉ được ca ngợi trong sách vở, mà phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể, trong từng cử chỉ, lời nói, việc làm hàng ngày.
Như nhiều nhà nghiên cứu văn hóa nhận định, việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh hôm nay chính là quá trình làm mới những giá trị truyền thống để phù hợp với thời đại, giữ được tinh hoa của quá khứ nhưng không tách rời nhịp sống hiện đại.
Văn minh, thanh lịch không phải là điều xa xôi, mà bắt đầu từ những điều rất nhỏ như giữ trang phục gọn gàng, lịch sự khi ra đường, nói lời cảm ơn, xin lỗi khi cần thiết, không chen lấn nơi công cộng… Những hành động tưởng nhỏ nhưng lại tạo nên bản sắc lớn của một đô thị văn minh. Đó cũng là cách để người dân thể hiện sự tôn trọng với cộng đồng và chính bản thân mình.
Thực tế, trong những năm qua, TP. Hà Nội đã triển khai nhiều phong trào, chương trình thiết thực nhằm nâng cao nhận thức và hành động của người dân như: Nhiều mô hình, phong trào điển hình trong ứng xử văn hóa đã được nhân rộng như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Xây dựng tuyến phố văn minh”, “Thành phố sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Gia đình văn hóa”, “Một cửa thân thiện, gần dân”, “Thôn, tổ dân phố 5 không, 3 sạch”...
Những phong trào ấy không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, mà dần lan tỏa thành nếp sống, thói quen của cộng đồng. Nhiều khu dân cư, trường học, cơ quan đã đưa nội dung ứng xử văn minh vào quy ước, nội quy tập thể, coi đó là tiêu chí thi đua, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và nếp sống của mỗi người.

Hà Nội những ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Ngô Minh Châu)
Xây dựng con người để phát triển bền vững
Một Hà Nội văn minh, thanh lịch không thể chỉ dựa vào những quy định hành chính, mà phải bắt đầu từ gốc rễ, đó là giáo dục con người. Giáo dục ý thức văn minh thanh lịch cho người dân Thủ đô cần bắt đầu từ khi còn nhỏ, từ gia đình, nhà trường đến cộng đồng.
Trong các trường học Hà Nội hiện nay, chương trình “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh” đã được đưa vào giảng dạy nhiều năm qua, giúp các em hiểu và thực hành từ những hành vi nhỏ nhất như nói lời hay, làm việc tốt, giữ gìn vệ sinh, tôn trọng người khác. Đây là cách bồi đắp nền tảng nhân cách, hình thành nếp nghĩ, thói quen văn hóa từ sớm.
Bên cạnh đó, cha mẹ, người lớn – những tấm gương sống hàng ngày cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bởi trẻ nhỏ không chỉ học qua lời dạy, mà còn học qua cách người lớn hành xử. Một lời nói nhẹ nhàng, một hành động đẹp nơi công cộng cũng là bài học quý cho thế hệ sau. Giáo dục văn hóa ứng xử vì thế không thể là môn học phụ, mà là hành trình lâu dài, liên tục, gắn với mọi mặt của đời sống.
Như nhiều chuyên gia văn hóa khẳng định, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh không chỉ để phát triển văn hóa, mà là để phát triển con người toàn diện – hướng tới sự phát triển bền vững của Thủ đô. Bởi con người chính là trung tâm của mọi chính sách phát triển. Một đô thị hiện đại không thể chỉ được đo bằng những tòa cao ốc, những con đường rộng hay công trình lớn, mà trước hết phải được đánh giá bằng chất lượng con người - những cư dân sống văn minh, nghĩa tình, có trách nhiệm với cộng đồng.
TP. Hà Nội đã nhiều lần ban hành các chương trình, đề án, văn bản quan trọng nhằm xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Cụ thể: "Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc thành phố Hà Nội” và "Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội” vào năm 2017. Mới đây, năm 2024, Thành ủy Hà Nội tiếp tục ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”...
Quan trọng hơn, qua thời gian, yêu cầu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đã không còn là chỉ đạo từ cấp trên, mà trở thành nhu cầu tự thân của người dân, nhu cầu được sống trong môi trường trật tự, thân thiện, an toàn, đáng tự hào.

Người Hà Nội hôm nay góp phần làm rạng rỡ hơn bản sắc đất kinh kỳ - nơi tinh hoa hội tụ. (Ảnh: Quang Thái)
Một Hà Nội hiện đại và hội nhập
Hà Nội hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ trong quá trình hội nhập quốc tế. Thành phố là điểm đến của hàng triệu du khách, là nơi giao lưu văn hóa, nơi diễn ra nhiều sự kiện quốc tế quan trọng. Một nụ cười thân thiện, một hành vi văn minh, một cách nói năng lịch sự của người dân Thủ đô có thể để lại ấn tượng sâu sắc cho du khách.
Trong kỷ nguyên số, văn minh – thanh lịch còn được thể hiện ở không gian mạng: tôn trọng người khác, không tung tin sai lệch, không dùng lời lẽ kích động, bảo vệ sự trong sáng của môi trường trực tuyến. Đó cũng là cách người Hà Nội thể hiện trách nhiệm của mình trong xã hội hiện đại. Giữ gìn nét thanh lịch, văn minh của người Hà Nội không thể là nhiệm vụ của riêng ai, mà là trách nhiệm của mỗi người dân. Mỗi lời nói, mỗi hành động nhỏ đều góp phần làm nên hình ảnh chung của Thủ đô.
Hà Nội đang hướng tới mục tiêu “Thành phố đáng sống” – nơi con người được tôn trọng, nơi văn hóa ứng xử trở thành chuẩn mực, và nơi mỗi công dân đều tự hào vì được sống, làm việc, cống hiến. Như câu nói nổi tiếng của học giả Nguyễn Văn Huyên từng viết: “Người Hà Nội thanh lịch là người biết sống cho mình và cho người khác, biết yêu cái đẹp, ghét cái xấu, biết tự trọng và tôn trọng cộng đồng”. Giữ được tinh thần ấy chính là cách để Thủ đô ngàn năm văn hiến tiếp tục tỏa sáng giữa thời đại mới.
PGS.TS. Trần Hữu Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam khẳng định: “Cốt cách văn hóa của người Hà Nội chỉ thực sự tỏa sáng khi được đặt trong một không gian xã hội điều chỉnh bằng pháp luật và chuẩn mực văn hóa”.
Trong một chia sẻ, TS. Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Văn hóa - Xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, chủ trương xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh là bước tiến quan trọng, thể hiện nhu cầu tất yếu để Hà Nội phát triển toàn diện và bền vững.
TS. Nguyễn Viết Chức nhận định, bước vào kỷ nguyên mới, người Hà Nội càng phải khẳng định rõ hơn những phẩm chất đặc hữu của một Thủ đô anh hùng, Thành phố Vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, đó là tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo và bao dung. Trong đó, bao dung là phẩm chất đã làm nên cốt cách người Việt và ở Hà Nội lại càng rạng ngời hơn. Không có sự bao dung, Hà Nội đã không thể trở thành chiếc nôi nuôi dưỡng hiền tài, không thể là nơi hội tụ nhân tài, vật lực từ bốn phương.
Đáng chú ý, sáng tạo được coi là một trong những phẩm chất quan trọng của người Hà Nội trong thời đại mới. Có lẽ vì thế mà Hà Nội đã khẳng định vị thế tiên phong khi trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành và triển khai Nghị quyết số 09 - Nghị quyết chuyên đề về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Trải qua bao biến động của thời gian, Hà Nội vẫn là biểu tượng của trí tuệ, của văn hóa và của lòng nhân ái. Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10) không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống anh hùng, mà còn là thời điểm để mỗi người Hà Nội soi lại mình. Có thể nói, gìn giữ và phát huy nét thanh lịch, văn minh của người Hà Nội không chỉ là giữ gìn di sản văn hóa, mà là giữ gìn linh hồn của Thủ đô – linh hồn của một thành phố anh hùng, hòa bình, sáng tạo.