Vùng cao mở hội cúng thần

Như một dịp tạ ơn mẹ rừng, những ngày giêng hai âm lịch, đồng bào các dân tộc thiểu số ở phía tây thành phố Đà Nẵng thường tổ chức nghi thức cúng tế thần linh, bày tỏ lòng thành và cầu mong năm mới no đủ, mưa thuận gió hòa…

Ngày hội truyền thống của cộng đồng Cơ Tu sau dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Ngày hội truyền thống của cộng đồng Cơ Tu sau dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Người Cơ Tu “mở cửa rừng”

Những ngày mùa xuân, đồng bào Cơ Tu thường tổ chức nghi thức “mở cửa rừng”, thông qua nghi lễ truyền thống khai năm tạ ơn rừng. Đây được xem là hoạt động văn hóa tâm linh quan trọng, được đồng bào Cơ Tu gìn giữ, thể hiện sự biết ơn, lòng cảm tạ của cộng đồng với thần sông, thần núi.

Già làng Briu Pố (ở thôn Arớh, xã Tây Giang) cho biết, trong quan niệm của người Cơ Tu, rừng thiên nhiên là “mẹ”, là nguồn sống nuôi dưỡng cộng đồng qua nhiều thế hệ. Vì thế, trước khi bước vào mùa sản xuất mới, già làng cùng cộng đồng thôn, xã tổ chức nghi thức cúng tế, dâng lễ vật, cầu mong thần linh phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bản làng bình yên, no ấm.

Theo già Briu Pố, người Cơ Tu tổ chức lễ tạ ơn rừng nhằm cầu may mắn đầu năm, đồng thời bày tỏ tấm lòng thành với “mẹ rừng”, nhắc nhở con cháu phải biết trân trọng, giữ gìn mẹ thiên nhiên vĩ đại đã dang tay bảo bọc, che chở cộng đồng. “Ở làng người Cơ Tu, từ xa xưa ông cha luôn quan niệm rằng, rừng còn thì dân làng còn điều kiện phát triển, rừng mất đi thì đời sống cũng bị ảnh hưởng. Bởi vậy, gìn giữ rừng chính là bảo vệ nguồn sống của mình được ổn định và lâu dài”, già Briu Pố chia sẻ.

Đồng bào Cơ Tu tái hiện nghi thức ném vật tế lên ngọn cây nêu, hàm ý tạ ơn thần núi. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Đồng bào Cơ Tu tái hiện nghi thức ném vật tế lên ngọn cây nêu, hàm ý tạ ơn thần núi. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Tiếp nối nghi thức “mở cửa rừng” của cộng đồng Cơ Tu, năm nay, xã biên giới Hùng Sơn đảm nhận tổ chức lễ hội Khai năm - tạ ơn rừng quy mô cấp xã, dự kiến diễn ra tại không gian Làng du lịch sinh thái pơmu vào đầu tháng 4 tới. Để chuẩn bị cho sự kiện ý nghĩa này, nhiều tháng qua, chính quyền xã Hùng Sơn tổ chức khảo sát địa hình, phân công nhiệm vụ cho từng thôn, đảm bảo lễ hội diễn ra theo đúng nguyên bản văn hóa truyền thống.

Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn Zơrâm Buôn cho hay, ngoài hoạt động tu sửa không gian gươl làng, lễ Khai năm - tạ ơn rừng 2026 tái hiện nhiều nghi thức truyền thống độc đáo, từ dựng cây nêu, dựng lều cúng cho đến nghi thức dâng lễ vật cúng thần rừng. Sau phần lễ trang nghiêm, hàng trăm nghệ nhân Cơ Tu hòa trong sắc màu truyền thống, trình diễn vũ điệu tâng tung da dá, tái hiện sinh động ngày hội “tạ ơn rừng”.

Thông qua ngày hội, chính quyền và cộng đồng Cơ Tu xã Hùng Sơn kỳ vọng sẽ góp phần bảo lưu bản sắc, mở hướng thúc đẩy hình thành sản phẩm du lịch độc đáo trong tương lai gần.

Rất nhiều nghi thức truyền thống được tái hiện trong các dịp hội làng cúng thần. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Rất nhiều nghi thức truyền thống được tái hiện trong các dịp hội làng cúng thần. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Tạ ơn thần núi

Tiếp nối không gian tín ngưỡng “mở cửa rừng” của người Cơ Tu, nhiều cộng đồng người Ca Dong, Xê Đăng, Giẻ Triêng… tại các xã miền núi lại quây quần tổ chức lễ cúng thần núi, thần sông, thần nước. Qua nhiều năm gìn giữ, các lễ tục truyền thống đã trở thành không gian tín ngưỡng đặc sắc, gắn kết bền chặt sợi dây tâm linh giữa con người với thần linh và cộng đồng.

Sau thời gian chuẩn bị, nhiều ngày trước, một lễ tục cúng thần núi của cộng đồng người Ca Dong được tổ chức tại thôn 3 (xã Trà Đốc). Đây là nghi thức “ăn trâu huê”, một tín ngưỡng quan trọng của các dân tộc Ca Dong, Xê Đăng ở các huyện Nam Trà My và Bắc Trà My (cũ). Nghi lễ này nhằm tôn vinh thần núi, gắn kết cộng đồng và bảo lưu các giá trị văn hóa đặc sắc.

Ông Đinh Văn Trường, chủ nhân của lễ hội cho biết, suốt thời gian diễn ra lễ hội, cộng đồng làng quây quần bên không gian truyền thống, cùng vui múa, hát ca theo vũ điệu chiêng cồng và thưởng thức các món ẩm thực đặc trưng miền núi. Lễ hội “ăn trâu huê” thường được tổ chức vào những thời điểm có ý nghĩa như sau mùa thu hoạch hoặc khi làng có sự kiện trọng đại, thể hiện sự no đủ, thịnh vượng; đồng thời gửi gắm ước vọng về một năm mới tốt lành.

“Với người Ca Dong, lễ hội “ăn trâu huê” mang nhiều tầng ý nghĩa, thể hiện niềm tin vào thần linh, là dịp gắn kết cộng đồng, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống và hướng đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc”, ông Đinh Văn Trường tâm sự.

Phụ nữ Ca Dong dùng ống lồ ô hứng nguồn nước đầu tiên sau nghi thức cúng máng nước của già làng. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Phụ nữ Ca Dong dùng ống lồ ô hứng nguồn nước đầu tiên sau nghi thức cúng máng nước của già làng. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Mang tâm niệm hội làng mùa xuân, người Xê Đăng cũng duy trì nghi thức cúng máng nước, xem đó là dịp để tạ ơn thần suối, thần rừng đã ban tặng nguồn nước mát trong cho cộng đồng. Nghi lễ bao gồm dựng nêu, cúng heo tại đầu nguồn và dẫn nước mới về làng, thể hiện sự kết nối cộng đồng thiêng liêng và thường diễn ra vào đầu năm mới hoặc sau mùa thu hoạch.

Trong tiếng trống chiêng rộn rã, già làng thực hiện các nghi thức bài cúng được người đi trước truyền lại; sau đó dặn dò con cháu và các thành viên trong làng phải biết giữ gìn nguồn nước trong lành, sạch sẽ; luôn đoàn kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, phấn đấu làm ăn, hướng tới mùa màng bội thu. Từ đó, những mùa hội đầu năm tiếp tục được gìn giữ như sợi dây nối dài bản sắc và sức sống cộng đồng qua nhiều thế hệ.

ALĂNG NGƯỚC

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/vung-cao-mo-hoi-cung-than-3329402.html