Vụ án chiếc búa bật bông

Vừa ngồi vào phòng làm việc, Đồn trưởng Vương đã nhận được cuộc gọi: 'Thôn Vương Gia có một cô gái ngã xuống cầu tử vong!'. Ông lập tức dẫn người đến hiện trường.

Nạn nhân là một cô gái khoảng 15 đến 17 tuổi tử vong do ngã đầu đập vào hòn đá nhô ra dưới gầm cầu, máu đã đông lại và thời điểm tử vong là đêm qua. Người chết mặc quần kẻ sọc và áo nịt ngực, không thấy áo ngoài ở hiện trường.

Điều này làm Đồn trưởng Vương ngạc nhiên vì người dân địa phương không mặc loại quần caro này và cũng rất ít người từ bên ngoài đến đây, ngoại trừ một nhà máy gạch cách đó hai dặm có một số người làm thuê từ các tỉnh khác đến. Có người báo rằng họ nhìn thấy người chết bị bà chủ ở trạm xăng bắt vào chiều hôm qua và nghe nói rằng người chết cùng với hai người khác đã lấy trộm 9.000 tệ từ quầy của bà ấy, người chết bị bắt vì chạy không kịp.

Minh họa: Đặng Tiến

Minh họa: Đặng Tiến

Đồn trưởng Vương cảm thấy có gì đó không ổn, mất nhiều tiền như vậy tại sao không có ai đến báo án? Vì vậy, ông dẫn người của mình đến thẳng trạm xăng để tìm hiểu tình hình.

Người chủ trạm xăng trước đây là một người làm nghề bật bông. Vợ của ông ta có biệt danh là “Vạn sự thông”, một người thạo kinh doanh, buôn bán. Sau khi xem ảnh người bị nạn, bà ấy nói: “Hôm qua cô ấy đứng hóng gió ở cửa trạm xăng và lấy cắp của nhà tôi 9.000 tệ”.

- Vậy tại sao bà không báo cảnh sát?

- Đây là những tên trộm ở nơi khác đến đều chưa đủ 18 tuổi. Cô ta giả vờ là người câm, nếu tôi giao cô ta cho ông thì chỉ vài tiếng ông sẽ thả ngay. Không có chứng cứ, ông có thể làm gì với một người câm điếc? Vậy là tôi mất không số tiền đó.

- Bà đã làm gì cô ấy? - Đồn trưởng Vương chỉ vào bức ảnh.

- Tôi trói chân cô ấy nhốt ở trong sân. Tôi muốn đồng bọn của cô ấy phải trả tiền để đổi lấy cô ấy. Tôi không ngờ rằng cô ấy đã trốn được khi nhà tôi ăn cơm.

Bà chủ trạm xăng nhặt một sợi dây thừng bị đứt trên mặt đất và đưa cho Đồn trưởng Vương. Ông Vương thấy bà ta nói rất kiên quyết nên cho kiểm tra lại một lần nữa rồi quay về.

Ngày hôm sau, báo cáo khám nghiệm tử thi được công bố: Nạn nhân khoảng 15 đến 17 tuổi. Nạn nhân có hai vết thương chí mạng trên đầu: Một là do ngã từ trên cầu xuống, vết thương còn lại ở giữa hộp sọ do một vật tù gây ra, trong não có nhiều cục máu đông, dẫn đến suy luận rằng người đã chết có thể đã hôn mê trước khi chết. Ngoài ra, trên cơ thể nạn nhân còn có nhiều vết bầm, chứng tỏ nạn nhân đã bị ngược đãi trước khi chết.

Xem ra hung thủ giết người cực kỳ tàn ác! Cùng lúc đó, phía nhà máy gạch cũng báo rằng không có người nào mất tích và không ai nhận ra người trong bức ảnh.

Khi chuẩn bị đến giờ nghỉ trưa, ông Vương ông nhận được một báo cáo khác: Vương Đức Quý được phát hiện đã chết trên giường. Vương Đức Quý là anh em sinh đôi với chủ trạm xăng Vương Đức Phúc. Anh ta đã ngoài 40 và vẫn còn độc thân.

Khi Đồn trưởng Vương đến hiện trường thấy Vương Đức Quý nằm trên giường không mặc quần áo, đầu đầy máu. Trên mặt đất có một chiếc búa bật bông dính một mảnh da đầu nhỏ và một vài sợi tóc. Đầu giường nạn nhân có một chiếc áo kẻ caro cùng màu với chiếc quần của cô gái chết hôm qua.

Trong túi quần của Vương Đức Quý tìm thấy một tờ giấy đó là biên lai do bà chủ trạm xăng viết nội dung là bà ta bán cô gái đã lấy cắp tiền của mình cho anh chồng với giá 9.000 tệ. Bà ta thực chất đã trở thành kẻ buôn người và nói dối cảnh sát rằng cô gái đã bỏ trốn.

Khi bà chủ trạm xăng bị triệu đến, sắc mặt rất khó coi: “Tôi ngay thẳng, nằm mơ cũng không nghĩ rằng sẽ có người chết! Lúc đó tiền làm cho tôi mù quáng, muốn giúp anh chồng nên tôi viết tờ biên lai này, anh chồng sợ số tiền đó không minh bạch, không ngờ lại bị con a đầu này giết chết”. Bà chủ trạm xăng vừa nói vừa khóc. Đồn trưởng Vương ra lệnh cho cảnh sát tạm giữ bà ta lại.

Báo cáo xét nghiệm được công bố: Tóc và máu dính trên búa bật bông là của cô gái ngã xuống cầu và có dấu vân tay của cả hai người. Điều đó chứng minh rằng cô gái bị đánh bất tỉnh trước sau đó đã tỉnh dậy dùng búa bật bông đánh vào đầu Vương Đức Quý làm anh ta tử vong. Như vậy toàn bộ quá trình vụ án đã rất rõ ràng. Bà chủ trạm xăng đã được thả sau hơn mười ngày bị giam giữ vì thái độ ăn năn hối cải đã nộp lại 9.000 tệ cho cảnh sát. Đồn trưởng Vương đang sắp xếp tài liệu chuẩn bị khép lại vụ án nhưng khi nhìn lại ảnh thi thể Vương Đức Quý, ông đập bàn như bị điện giật, ra lệnh bắt giữ và thẩm vấn vợ chồng ông chủ trạm xăng ngay lập tức.

Bà chủ trạm xăng bị thẩm vấn 5,6 tiếng nhưng lời khai cơ bản giống như lần trước và khi được hỏi Vương Đức Phúc có búa bật bông không thì câu trả lời lại không rõ ràng lắm. Bà ta nói rằng đã bỏ nghề nhiều năm không biết có còn không.

Đồn trưởng Vương đích thân thẩm vấn chồng của bà chủ trạm xăng.

- Vương Đức Quý! - Vừa bước vào ông đột nhiên hét lên làm cho người thư ký đi bên cạnh cũng giật mình.

- Giám đốc, anh trai tôi đã chết. Tôi tên là Vương Đức Phúc - Vương Đức Phúc mồ hôi đầm đìa, thỉnh thoảng lấy tay lau trán.

- Ngươi nói ngươi hơn 10 năm không bật bông sao? Ngươi và Vương Đức Quý là anh em sinh đôi nên người thường khó phân biệt được ai với ai. Hãy cởi áo ra cho tôi xem.

Sau khi hắn cởi áo ra, ông Vương cầm lấy mũ cảnh sát ném lên bàn quát rất to: “Anh nói dối! Anh là Vương Đức Quý, người chết là anh trai anh!”. Vương Đức Phúc sợ đến mức chân tay run lẩy bẩy.

- Tôi là Vương Đức Phúc, ông Vương xin đừng dọa tôi - Anh ta nói và ngồi xuống chiếc ghế.

- Thôi được, anh nói anh không phải là Vương Đức Quý. Đồn chúng tôi có máy phát hiện nói dối nhập khẩu từ nước ngoài, chỉ cần anh nói dối, đèn đỏ sẽ sáng. Tiểu Lý! Dẫn Vương Đức Phúc đến phòng máy tính để trắc nghiệm máy phát hiện nói dối - Ông Vương nháy mắt cho Tiểu Lý, người cấp dưới đang đứng ngây người.

Ánh sáng trong phòng hơi mờ mờ. Vương Đức Phúc không muốn vào, hắn vừa nói xong mình là Vương Đức Phúc thì đèn đỏ bắt đầu nhấp nháy. Vương Đức Phúc mồ hôi nhễ nhại trên mặt đột nhiên ngã xuống đất, vừa run rẩy vừa lẩm bẩm: “Đồn trưởng Vương, tôi nhận tội. Tôi là Vương Đức Quý, người chết là anh trai tôi. Tôi có tội!”.

"Đêm đó, khi chị dâu tôi đến nhà tôi để thuyết phục tôi mua cô gái, anh tôi ở nhà tức giận trở nên hung dữ đã trói tay chân cô gái. Cô gái chống cự dữ dội và dọa sẽ kiện anh tôi, điều này làm anh tôi càng tức giận đã cầm búa bật bông treo trên tường đánh cô ta bất tỉnh. Chị dâu tôi về thấy vậy bực tức và hai vợ chồng cãi nhau kịch liệt, chị ta tức giận đến mức dùng búa bật bông đánh chết anh trai tôi ngay tại chỗ. Khi tôi lấy được tiền đến nhà chị dâu nhìn thấy cảnh này tôi vô cùng hoảng sợ. Tôi sờ vào cô gái và phát hiện cô ấy vẫn còn thở, nhưng cơ thể anh trai tôi đã lạnh ngắt”.

“Chị dâu tôi quỳ trước mặt tôi, cầu xin tôi đừng nói cho ai biết. Chị ấy còn nói là lỗi của anh trai tôi là không có con. Ở nông thôn, không có con là hành vi bất hiếu nhất. Nếu chị ấy ở lại với tôi sau này chị ấy có thể kế thừa dòng dõi họ Vương, cũng sẽ xứng đáng với tổ tiên”.

“Sau đó chúng tôi quyết định rằng cách duy nhất để lừa dối là tôi giả làm anh, anh giả làm em bởi vì chúng tôi trông rất giống nhau, còn tất cả tội đổ lên đầu cô gái. Hai chúng tôi đã dựng lên cảnh cô gái đánh chết tôi trong nhà tôi và để cô gái cầm búa bật bông để lưu dấu vân tay trên đó. Khi cô gái đã tỉnh dậy trốn đi ngã xuống cầu chết, điều này có ích cho chúng tôi. Chúng tôi sợ cảnh sát phát hiện ra vấn đề nên chúng tôi còn cố tình làm thêm biên lai bán cô gái để tăng độ tin cậy của vụ việc. Tôi không ngờ vẫn không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của ông”.

Vương Đức Quý nói xong, anh ta có vẻ nhẹ nhõm và đi theo cảnh sát ra ngoài.

- Đồn trưởng, tôi không ngờ máy biến áp này lại có thể phá án. Nếu không có nó, vụ án này sẽ khó được giải quyết! - Tiểu Lý không ngừng ngưỡng mộ cấp trên - Sao anh biết bọn họ thay anh đổi em, hai anh em này trông giống nhau như hai giọt nước.

- Nhìn bức ảnh này xem, nếu dùng búa bật bông đánh cả đời da thịt cũng không thể rách được - Giám đốc Vương ném bức ảnh khỏa thân của người đã khuất cho mọi người xem rồi quay sang viết quá trình phá vụ án.

Nguyễn Thiêm (dịch)

Lưu Nha Quân (Trung Quốc)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/vu-an-chiec-bua-bat-bong-i773689/