Vấn vương câu khặp ngày xuân

Mỗi độ Tết đến xuân về, trên khắp các bản làng người Thái ở Thanh Hóa những câu khặp lại ngân vang giữa núi rừng. Khặp còn gửi gắm đạo lý làm người, gắn kết tình nghĩa bản mường và làm nên nét đẹp văn hóa độc đáo của người Thái xứ Thanh.

Khặp là loại hình dân ca độc đáo không thể thiếu trong những ngày vui xuân đón Tết của dân tộc Thái.

Khặp là loại hình dân ca độc đáo không thể thiếu trong những ngày vui xuân đón Tết của dân tộc Thái.

Mỗi độ xuân về, khi sương sớm còn giăng nhẹ trên sườn núi và những nếp nhà sàn vừa thức giấc trong mùi khói bếp, khắp các bản làng người Thái ở Thanh Hóa lại ngân vang tiếng khặp. Không ồn ào, không phô diễn, những câu hát mượt mà ấy lặng lẽ chảy giữa đại ngàn như dòng suối nguồn, mang theo lời chúc phúc đầu năm và đạo lý làm người đã bền bỉ qua bao thế hệ.

Khặp là loại hình dân ca độc đáo, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của đồng bào Thái. Nhưng khặp trong những ngày đầu năm mới lại mang một sắc thái riêng, tha thiết hơn, trang trọng hơn và đậm chất giao hòa hơn. Đó không chỉ là lời ca, mà còn là nghi thức văn hóa, là nhịp cầu nối kết tình nghĩa bản mường.

Đoàn người trong sắc phục truyền thống rộn ràng đến từng nhà chúc Tết, mang theo những câu khặp đầu xuân ấm áp nghĩa tình.

Đoàn người trong sắc phục truyền thống rộn ràng đến từng nhà chúc Tết, mang theo những câu khặp đầu xuân ấm áp nghĩa tình.

Từ sáng mùng 1 Tết, bà con trong các bản làng đã rủ nhau đi chúc Tết. Một gia đình được chọn làm điểm hẹn, từ đó, đoàn người trong trang phục truyền thống rộn ràng tỏa đi khắp các nẻo đường. Trong đoàn bao giờ cũng có người biết khặp, người giữ nhịp cho niềm vui chung. Những câu hát được ứng tác linh hoạt theo từng hoàn cảnh, từng gia chủ, như thể mỗi mái nhà đều có một giai điệu riêng đang chờ được cất lên.

“Yêu đu năm ne... lá noọng ời...”, tiếng khặp mở đầu năm mới thường êm ái, giàu chất trữ tình. Lời ca ngợi mùa xuân, ngợi quê hương, chúc cho lúa đầy bồ, trâu bò đầy chuồng, con cháu mạnh khỏe, gia đình thuận hòa. Nhưng ẩn sau giai điệu mềm mại ấy còn là những lời răn nhủ nhẹ nhàng: "Sống phải biết kính trên nhường dưới, cần cù lao động, thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Khặp vì thế không chỉ để vui, mà còn để nhắc nhớ".

Cái bắt tay thân tình mở đầu cho những lời khặp chúc phúc, thắt chặt tình nghĩa bản mường ngày xuân.

Cái bắt tay thân tình mở đầu cho những lời khặp chúc phúc, thắt chặt tình nghĩa bản mường ngày xuân.

Đi cùng lời ca là tiếng khèn bè, nhạc cụ truyền thống của người Thái. Âm thanh trầm bổng, dìu dặt của khèn bè hòa quyện cùng giọng hát tạo nên một không gian âm nhạc đầy mê hoặc. Giữa tiết xuân se lạnh của miền sơn cước, bên ché rượu cần thơm nồng, câu khặp ngân lên khiến người nghe không chỉ say men rượu, mà còn say nghĩa tình.

Bên chóe rượu cần nồng ấm, lời khặp bay bổng làm say lòng người trong những ngày xuân ở Thanh Hóa.

Bên chóe rượu cần nồng ấm, lời khặp bay bổng làm say lòng người trong những ngày xuân ở Thanh Hóa.

Khặp đầu năm có một nét đẹp riêng, đó là sự giao đãi bằng lời ca. Sau những câu hát chúc tụng, gia chủ mời khách tham quan cơ ngơi, chia sẻ chuyện làm ăn, mùa màng. Lời khặp khi ấy trở thành sợi dây kết nối, khơi gợi niềm tin về một năm mới đủ đầy, khấm khá. Mỗi nhà, tùy hoàn cảnh, lại được gửi trao những câu chúc khác nhau, nhưng tất cả đều chung một ước vọng bình an.

Có những câu khặp mộc mạc mà thấm đượm tình người:

Khách quý đến nhà tôi mới mở

Mến khách quý yêu tôi mới mời

Rượu nhà tôi ngọt hơn mật ngọt

Rượu nhà tôi nước suối ban mai

Mời ngài uống vì tình vì nghĩa

Nếu có say thì cũng vì nhau...

Chính trong những lời ca giản dị ấy, nét đẹp riêng của khặp ngày xuân được thể hiện rõ nhất sự chân thành, tinh tế và giàu tính nhân văn. Khặp không cần sân khấu, không cần ánh đèn, chỉ cần tấm lòng người hát và sự đồng điệu của người nghe.

“Kính già, mến trẻ”, đạo lý ấy luôn được người Thái đề cao. Vì thế, trong những ngày xuân đi chúc Tết, gia đình có người cao tuổi bao giờ cũng được dành những câu khặp trang trọng và tha thiết nhất. Qua lời ca, con cháu bày tỏ lòng biết ơn, người già gửi gắm niềm tin và hy vọng.

Nghệ nhân Lương Thị Xoan, xã Hồi Xuân khặp bên bếp lửa đầu năm, gửi lời kính chúc tới các bậc cao niên.

Nghệ nhân Lương Thị Xoan, xã Hồi Xuân khặp bên bếp lửa đầu năm, gửi lời kính chúc tới các bậc cao niên.

Có thể nói, khặp ngày xuân không đơn thuần là một hình thức sinh hoạt văn nghệ. Đó là nhu cầu tinh thần, là không gian để con người sẻ chia, để bản mường thêm gắn bó. Dẫu thời gian có đổi thay, tiếng khặp vẫn âm thầm chảy như mạch suối ngầm giữa đại ngàn, nuôi dưỡng đời sống tâm hồn và nhắc nhở mỗi người về cội nguồn của mình.

Xuân lại về trên những nếp nhà sàn miền Tây Thanh Hóa và đâu đó giữa núi rừng, tiếng khặp vẫn ngân lên, vấn vương, tha thiết như lời hẹn ước rằng chừng nào còn người Thái còn nhớ câu khặp đầu năm, chừng ấy bản mường vẫn còn giữ được hồn xuân của mình.

Ái Vân

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/van-vuong-cau-khap-ngay-xuan-42026.htm