Vẫn còn đang Xuân — Từ đất trời đến tâm hồn
Trong dòng chảy của thi ca Việt Nam đương đại, những bài thơ ngắn mà gợi nhiều suy tưởng thường chạm đến chiều sâu văn hóa và tâm trạng con người một cách rất tự nhiên. Bài thơ 'Vẫn còn đang xuân' của Đặng Vương Hưng là một ví dụ tiêu biểu. Chỉ với vài khổ thơ ngắn, tác giả đã nói hộ nỗi lòng của rất nhiều người—cả đàn ông lẫn đàn bà—khi đứng trước ranh giới mong manh giữa tuổi trẻ và sự chớm già, giữa mùa xuân của đất trời và 'mùa xuân' trong tâm hồn.
VẪN CÒN ĐANG XUÂN
Biết là chưa đến mùa hè
Mà sao nóng thế? Tiếng ve đã khàn...
Nhớ đêm nghe muỗi râm ran
Trăng chưa kịp lặn đã tràn bình minh
Giận mình rồi tự thương mình
Cái tâm vẫn sáng, cái tình vẫn say
Chợt nghe chim hót sáng nay
Hương hoa phố cũ gió bay phương nào?
Đợi chờ một trận mưa rào
Tiếc mùa xuân đến chưa chào đã xa
Dù sao ta vẫn là ta
Tuổi cao một chút... đừng già nghe em!
Sài Gòn vừa lạ vừa quen
Chưa nhậu, mà đã say mèm... lạ chưa!
TP.HCM, 4/2026
Đặng Vương Hưng

Điều đặc biệt trước hết nằm ở cách cảm nhận thời gian. Trong văn hóa truyền thống Việt Nam, thời gian không chỉ là sự vận động của bốn mùa mà còn gắn liền với vòng đời con người. “Xuân” là khởi đầu, là thanh xuân, là sức sống. Thế nhưng, ngay từ những câu thơ đầu: “Biết là chưa đến mùa hè / Mà sao nóng thế? Tiếng ve đã khàn...”, tác giả đã tạo nên một cảm giác lệch nhịp. Mùa chưa tới mà dấu hiệu đã hiện, giống như con người chưa thật già nhưng đã cảm nhận rõ sự đổi thay trong chính mình. Đó là tâm trạng rất quen thuộc của những người đang bước qua tuổi trung niên—khi ký ức còn đầy ắp mà hiện tại lại bắt đầu nhuốm màu thời gian.
Hình ảnh “tiếng ve đã khàn”, “muỗi râm ran”, “trăng chưa kịp lặn đã tràn bình minh” gợi một nhịp sống gấp gáp, dồn dập. Trong văn hóa Á Đông, đêm thường là khoảng lặng để suy tư, để chiêm nghiệm. Nhưng ở đây, đêm chưa kịp trọn vẹn đã bị cuốn đi bởi bình minh. Phải chăng đó chính là cảm giác thời gian trôi nhanh đến mức con người không kịp sống hết từng khoảnh khắc? Điều này phản ánh một nỗi niềm chung: càng trưởng thành, người ta càng thấy thời gian “trôi vụt”, và những gì chưa kịp làm, chưa kịp nói, cứ thế mà lùi lại phía sau.
Một điểm rất “đời” và rất “người” trong bài thơ là sự đối thoại nội tâm: “Giận mình rồi tự thương mình / Cái tâm vẫn sáng cái tình vẫn say”. Đây là nét đặc trưng của tâm thức Việt—luôn tự vấn, tự trách, rồi lại tự bao dung. Người đàn ông hay người đàn bà trong câu thơ không còn là những cá thể riêng biệt mà trở thành đại diện cho một thế hệ: những con người đã đi qua nhiều va vấp, từng trách mình vì những điều dang dở, nhưng cuối cùng vẫn giữ được một trái tim “sáng” và một tình cảm “say”. Đó chính là giá trị cốt lõi của văn hóa truyền thống: dù cuộc đời có đổi thay, cái tâm và cái tình vẫn là điều đáng gìn giữ nhất.
Nỗi nhớ trong bài thơ cũng mang đậm màu sắc văn hóa. “Hương hoa phố cũ gió bay phương nào?” không chỉ là câu hỏi về một không gian đã mất, mà còn là sự tiếc nuối những giá trị xưa cũ—những điều từng rất thân quen nhưng nay trở nên xa vắng. “Phố cũ” ở đây có thể là một địa danh, nhưng cũng có thể là ký ức, là tuổi trẻ, là những ngày tháng chưa vướng bận. Trong đời sống hiện đại, khi con người liên tục di chuyển và thay đổi, nỗi nhớ ấy càng trở nên phổ quát, chạm đến cả những người chưa từng sống ở “phố cũ” nhưng vẫn mang trong mình một miền ký ức riêng.
Đỉnh điểm của cảm xúc là câu thơ: “Tiếc mùa xuân đến chưa chào đã xa”. Đây có lẽ là câu thơ nói hộ nhiều nhất tâm sự của con người hôm nay. Trong văn hóa truyền thống, mùa xuân luôn được trân trọng như thời điểm đẹp nhất trong năm. Nhưng khi “chưa chào đã xa”, nghĩa là con người đã không kịp tận hưởng, không kịp sống trọn vẹn. Đó là nỗi tiếc nuối không chỉ của riêng tác giả mà của bất kỳ ai từng ngoảnh lại và nhận ra: thanh xuân của mình đã đi qua lúc nào không hay.
Tuy nhiên, bài thơ không dừng lại ở sự tiếc nuối. Điều đáng quý là tinh thần tự trấn an, tự khẳng định: “Dù sao ta vẫn là ta / Tuổi cao một chút... đừng già nghe em!”. Đây là một cách nhìn rất Việt Nam—chấp nhận quy luật tự nhiên nhưng không buông xuôi. “Tuổi cao” là điều không tránh khỏi, nhưng “già” hay không lại là lựa chọn của tâm hồn. Câu thơ mang tính đối thoại, như lời nhắn nhủ giữa hai người, nhưng thực chất là lời nhắc dành cho tất cả: hãy giữ cho mình một tinh thần trẻ, một sự lạc quan, dù thời gian có trôi đi.
Mời nghe ca khúc "Vẫn còn đang xuân", thơ Đặng Vương Hưng, do “Soldier’s Heart”.M thực hiện.
Hai câu kết: “Sài Gòn vừa lạ vừa quen / Chưa nhậu, mà đã say mèm... lạ chưa!” mang đến một sắc thái rất đời, rất hiện đại. Sài Gòn—hay Thành phố Hồ Chí Minh—trở thành biểu tượng của sự chuyển động, của những trải nghiệm vừa mới mẻ vừa thân thuộc. Cái “say” ở đây không chỉ là men rượu, mà còn là men của cảm xúc, của ký ức, của cuộc sống. Nó cho thấy dù ở bất cứ đâu, con người vẫn mang theo những rung động rất riêng, rất thật.
Tổng thể, “Vẫn còn đang xuân” không chỉ là một bài thơ về thời gian, mà còn là một lời tự sự mang đậm chiều sâu văn hóa. Nó nói hộ nỗi lòng của nhiều người: vừa tiếc nuối quá khứ, vừa trân trọng hiện tại, vừa lo lắng cho tương lai nhưng vẫn cố giữ cho mình một tinh thần trẻ trung. Trong cái giao thoa giữa cũ và mới, giữa truyền thống và hiện đại, bài thơ như một lời nhắc nhẹ nhàng: mùa xuân có thể qua đi, nhưng nếu biết giữ gìn, “xuân” trong lòng người vẫn còn đó.
Hà Nội, ngày 05/5/2026
TS. Đặng Lan Quỳnh
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/van-con-dang-xuan-tu-dat-troi-den-tam-hon-a33096.html











