Từ vụ học sinh quật ngã giáo viên: Lộ khoảng trống chăm sóc sức khỏe tinh thần
Khẳng định hành động của học sinh là không thể chấp nhận nhưng Phó Giáo sư, Tiến sỹ tâm lý giáo dục Phạm Mạnh Hà cho rằng thay vì chỉ chỉ trích, cần tìm căn nguyên và hỗ trợ tâm lý cho học sinh.

Hình ảnh cắt từ clip. (Ảnh: FBNV)
Chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh phải được xem là một nhiệm vụ cấp bách, không thể trì hoãn, để từ đó sớm tìm ra các bất ổn tâm lý, giúp các em phát triển lành mạnh. Đây là chia sẻ của Phó Giáo sư, Tiến sỹ tâm lý giáo dục Phạm Mạnh Hà, Khoa Khoa học và Công nghệ giáo dục, Đại học Bách khoa Hà Nội.
Cần tìm căn nguyên thay vì lên án
- Thưa ông, clip học sinh lớp 7 túm tóc, quật ngã giáo viên để lấy lại đồ chơi sắc nhọn đang gây bức xúc trong dư luận. Là nhà giáo và là chuyên gia tâm lý giáo dục, ông nhìn nhận vụ việc này như thế nào?
Phó Giáo sư Phạm Mạnh Hà: Trước hết, với tư cách là một nhà giáo, tôi thực sự bị sốc và đau lòng khi xem clip. Hành vi của em học sinh là hoàn toàn không thể chấp nhận, đi ngược lại mọi chuẩn mực đạo đức và truyền thống tôn sư trọng đạo. Cơn phẫn nộ của dư luận là điều hoàn toàn có thể hiểu được.
Tuy nhiên, với góc độ của một giảng viên tâm lý giáo dục, tôi không cho phép mình dừng lại ở sự phẫn nộ. Tôi nhìn nhận hành vi bạo lực này như bề nổi của một tảng băng chìm, là đỉnh điểm của một chuỗi những bất ổn tâm lý đã bị tích tụ, dồn nén và không được phát hiện, can thiệp kịp thời.
Hành động bột phát đó không đơn thuần là một hành vi "hư hỏng" hay "thách thức kỷ luật". Rất có thể, đó chính là một "lời cầu cứu" trong tuyệt vọng của một đứa trẻ đang gặp phải những vấn đề nghiêm trọng về khả năng kiểm soát cảm xúc, về những áp lực vô hình từ gia đình, bạn bè hay chính môi trường sống.
Thay vì chỉ lên án hành vi, chúng ta cần đặt câu hỏi về căn nguyên đã đẩy một đứa trẻ đến bước đường cùng của sự kích động như vậy.
- Theo ông, làm thế nào tốt nhất để có thể giúp cho học sinh và giáo viên trong vụ việc trên?
Phó Giáo sư Phạm Mạnh Hà: Theo tôi, đây là một cuộc khủng hoảng cần sự can thiệp đa chiều, nhân văn và chuyên nghiệp, thay vì chỉ tập trung vào kỷ luật.
Đối với học sinh, cần ổn định tâm lý trước tiên. Việc cần làm ngay không phải là trừng phạt, mà là cách ly em khỏi những chỉ trích và đưa em đến một môi trường an toàn để ổn định lại cảm xúc.
Chuyên gia tâm lý học đường cần vào cuộc để trò chuyện, tìm hiểu sâu về hoàn cảnh gia đình, các mối quan hệ và những áp lực mà em đang đối mặt, nhằm tìm ra gốc rễ của hành vi.
Từ đó, nhà trường-gia đình-chuyên gia tâm lý cần phối hợp chặt chẽ để xây dựng một kế hoạch giáo dục và hỗ trợ đặc biệt. Mục tiêu không phải là trừng phạt, mà là giúp em nhận ra lỗi lầm, học cách kiểm soát cảm xúc và sửa chữa sai lầm của mình.
Đối với giáo viên, cô giáo là một nạn nhân, người đã phải chịu một cú sốc lớn về cả thể chất và tinh thần. Cô cần được hỗ trợ tâm lý ngay lập tức để vượt qua sang chấn và lấy lại sự tự tin, an toàn khi đứng trên bục giảng.
Ban giám hiệu và đồng nghiệp cần đồng hành, thể hiện sự bảo vệ, chia sẻ và sát cánh cùng cô, tránh để cô phải một mình đối mặt với áp lực.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Mạnh Hà trong buổi tư vấn tâm lý cho học sinh. (Ảnh: FBNV)
- Vụ việc xảy ra cùng thời điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh với hình thức cao nhất là viết bản kiểm điểm. Nhiều ý kiến cho rằng điều này là chưa đủ sức răn đe, nhất là với học sinh cá biệt. Quan điểm của ông như thế nào?
Phó Giáo sư Phạm Mạnh Hà: Việc hai sự kiện diễn ra cùng lúc đã tạo ra một cuộc tranh luận nóng, nhưng tôi cho rằng việc quy kết nguyên nhân cho Thông tư mới là một cách nhìn nhận vội vã.
Theo tôi, việc bỏ hình thức kỷ luật đuổi học là một bước tiến về tư duy giáo dục, chuyển từ giáo dục trừng phạt sang giáo dục nhân văn và kiến tạo.
Trừng phạt nặng không giải quyết gốc rễ, đuổi học chỉ là một "giải pháp cắt ngọn.” Chúng ta đẩy một đứa trẻ có vấn đề ra khỏi môi trường giáo dục, nghĩa là nhà trường đã "đầu hàng" và đẩy trách nhiệm cho xã hội. Điều này chỉ khiến các em dễ sa ngã hơn và trở thành gánh nặng lớn hơn.
Giáo dục là trách nhiệm. Thông tư mới buộc nhà trường phải có trách nhiệm đến cùng với học sinh của mình, đòi hỏi chúng ta phải tìm ra những phương pháp giáo dục tinh tế, hiệu quả hơn thay vì chỉ dùng đến công cụ răn đe cuối cùng.
Thách thức nằm ở thực thi. Vấn đề không nằm ở chỗ quy định "nhẹ" hay "nặng", mà là chúng ta đã có đủ nguồn lực và kỹ năng để thực thi nó hay chưa. Để quy định này phát huy hiệu quả, chúng ta cần một hệ thống hỗ trợ đồng bộ: giáo viên được tập huấn kỹ năng xử lý khủng hoảng, chuyên gia tâm lý học đường có thực quyền, và sự phối hợp giữa gia đình-nhà trường phải thực chất.
Vì vậy, thay vì đòi quay lại với các biện pháp cũ, chúng ta nên tập trung vào việc làm thế nào để xây dựng các điều kiện cần thiết cho tinh thần nhân văn của Thông tư mới được đi vào cuộc sống.
Chăm sóc sức khỏe tinh thần là nhiệm vụ cấp bách
- Chuyên gia tâm lý học đường là vấn đề đã được đặt ra trong hàng chục năm qua. Ngày 11/9/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Thông tư 11/2024/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Tuy nhiên, hiện nay, đa số các cơ sở giáo dục công lập vẫn chưa có nhân viên tâm lý học đường. Ông đánh giá như thế nào về vai trò của tư vấn tâm lý học đường và thực tế triển khai ở Việt Nam hiện nay?
Phó Giáo sư Phạm Mạnh Hà: Đây là một điểm nghẽn cốt lõi của hệ thống giáo dục hiện nay và là câu trả lời cho việc tại sao những vụ việc đau lòng như trên vẫn xảy ra.
Phòng tư vấn tâm lý học đường phải là "trái tim" của một ngôi trường hạnh phúc. Chuyên gia tâm lý không chỉ làm việc với học sinh cá biệt, hỗ trợ trực tiếp cho học sinh, giáo viên và cả phụ huynh khi gặp khủng hoảng mà còn có vai trò phòng ngừa khi sàng lọc, phát hiện sớm các dấu hiệu bất ổn tâm lý ở học sinh.
Nhân viên tư vấn tâm lý sẽ tổ chức các chuyên đề, các buổi thực hành về kỹ năng sống, kỹ năng làm cha mẹ, giúp nâng cao sức khỏe tinh thần cho toàn bộ cộng đồng trường học, từ đó giúp phát triển tâm lý lành mạnh cho học sinh, giáo viên, phụ huynh.
Tuy nhiên, chúng ta đang ở trong tình trạng có nhưng chưa đủ, tồn tại nhưng chưa được coi trọng.
Chuyên gia tâm lý thiếu về số lượng và yếu về chất lượng. Nhiều trường chưa có phòng tư vấn, hoặc có nhưng lại kiêm nhiệm, hoặc người phụ trách chưa được đào tạo bài bản.
Bên cạnh đó là nhận thức sai lệch khi nhiều người vẫn nghĩ phòng tâm lý chỉ dành cho học sinh "hư", "có vấn đề", tạo ra một rào cản khiến các em ngại tìm đến. Giáo viên và phụ huynh cũng chưa thấy hết vai trò của họ.
Nhận thức trên khiến chuyên gia tâm lý thường thiếu tiếng nói, thiếu nguồn lực và cơ chế phối hợp rõ ràng với các bộ phận khác trong nhà trường.
Tôi cho rằng nếu không thực sự đầu tư và nâng cao vị thế của tư vấn tâm lý học đường thì những mục tiêu nhân văn trong Thông tư mới sẽ rất khó để trở thành hiện thực. Chăm sóc sức khỏe tinh thần phải được xem là một nhiệm vụ cấp bách, không thể trì hoãn.
- Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị vừa ban hành về đột phá phát triển giáo dục đào tạo chỉ rõ giáo dục đạo đức “chưa được quan tâm đúng mức và chưa thực sự hiệu quả” đồng thời đặt yêu cầu “thực hiện phương châm "thầy ra thầy, trò ra trò" trên các mặt đạo đức, nhân cách, tri thức”, “chú trọng giáo dục tư tưởng, truyền thống, đạo đức” cho học sinh. Trên thực tế, giáo dục tư tưởng, đạo đức luôn được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của các năm học, nhưng triển khai chưa hiệu quả. Theo ông, đâu là nguyên nhân và làm thế nào để có thể giáo dục dục tư tưởng, đạo đức truyền thống hiệu quả hơn cho học sinh?
Phó Giáo sư Phạm Mạnh Hà: Nghị quyết 71 đã chỉ ra rất đúng thực trạng. Vụ việc vừa qua chính là một minh chứng đau xót cho sự thất bại của giáo dục đạo đức ở đâu đó.
Nguyên nhân dẫn đến việc giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống trong các nhà trường chưa thực sự hiệu quả là sự hình thức, sáo rỗng trong cách thức triển khai và thiếu tính đồng bộ trong hành động thực tế.
Giáo dục đạo đức thường bị biến thành những bài giảng giáo điều, những khẩu hiệu khô cứng trên tường thay vì được chuyển hóa thành các hoạt động trải nghiệm thực tế. Học sinh học thuộc để thi, chứ không cảm nhận để sống.
Nhà trường dạy một đằng, nhưng các em lại thấy một nẻo ngoài cuộc sống, trên mạng xã hội và đôi khi là ngay trong chính gia đình mình. Môi trường sống thực tế thiếu đi những tấm gương về sự tử tế, bao dung và tôn trọng.
Chương trình nặng về tri thức, nhẹ về cảm xúc và kỹ năng. Chúng ta đang quá tập trung vào việc nhồi nhét kiến thức mà quên mất việc dạy các em những kỹ năng xã hội - cảm xúc nền tảng như thấu cảm, kiểm soát cơn giận, giao tiếp phi bạo lực, giải quyết xung đột.
Để việc giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh hiệu quả hơn, chúng ta cần chuyển từ "giảng giải" sang "trải nghiệm". Phải đưa giáo dục đạo đức vào trong các hoạt động thực tiễn như dự án cộng đồng, hoạt động thiện nguyện, các tình huống giả định để rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề.
Thầy cô phải là tấm gương sống. Phương châm "thầy ra thầy" chính là đây. Lời nói của thầy cô có trọng lượng hay không phụ thuộc vào chính nhân cách, sự công bằng và lòng yêu thương của họ. Đây là bài học đạo đức sống động nhất.
Bên cạnh đó, cần tích hợp giáo dục cảm xúc. Nhà trường cần đưa chương trình giáo dục kỹ năng xã hội và cảm xúc vào chương trình chính khóa một cách bài bản, giúp học sinh hiểu và quản trị được thế giới nội tâm của chính mình.
- Xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư!./.