Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng - lò luyện những 'cây bút thép' giữa đại ngàn Việt Bắc

Năm 1949, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang bước vào giai đoạn cầm cự cam go. Tại chiến khu Việt Bắc, trái tim của cuộc kháng chiến, mỗi tấc đất, mỗi nhịp thở đều thấm đẫm tinh thần 'Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh'. Trước yêu cầu đặt ra của cách mạng, Tổng bộ Việt Minh đã mở một ngôi trường để đào tạo những người làm báo, những chiến sĩ tiên phong trong cả nước đáp ứng nhu cầu mới của cuộc kháng chiến-kiến quốc. Giữa khói lửa chiến tranh, giữa muôn vàn những khó khăn, gian khổ, ngôi trường làm bằng tranh tre, nứa lá đã được thành lập nơi đại ngàn Việt Bắc, mang tên nhà chí sĩ ái quốc, nhà báo lão thành Huỳnh Thúc Kháng trở thành nơi đào tạo đầu tiên đội ngũ làm báo, luyện nên viên gạch đầu tiên xây đắp nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Lớp đầu tiên của trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. ẢNh: TL.

Lớp đầu tiên của trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. ẢNh: TL.

Tiếng gọi từ thực tiễn

Đội ngũ những người cầm bút theo tiếng gọi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 tuy ngày càng đông đảo nhưng phần lớn chưa được đào tạo bài bản về nghiệp vụ. Để cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi, để sự nghiệp “kiến quốc” song hành cùng kháng chiến, yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải xây dựng được một đội ngũ làm báo chuyên nghiệp. Đó là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng có kiến thức chính trị vững chắc, có nghiệp vụ làm báo thành thạo và trên hết là có một đạo đức cách mạng trong sáng, một trái tim luôn hướng về Tổ quốc và nhân dân.

Từ “tiếng gọi của thực tiễn” ấy, một quyết định mang tầm vóc lịch sử đã được đưa ra. Tổng bộ Việt Minh đã mở ngôi trường đầu tiên để đào tạo những người làm báo cách mạng. Cơ quan Báo Cứu Quốc đã được giao nhiệm vụ tổ chức lớp học này, sẵn sàng cho một sứ mệnh to lớn: rèn giũa nên những cây bút “thép” cho nền báo chí nước nhà.

Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng đã ra đời ở khu rừng Bờ Rạ, xã Tân Thái, huyện Đại Từ ATK Thái Nguyên. Ngôi trường lợp lá, bàn ghế làm bằng tre chẻ đôi và xếp theo chiều cao dần về phía sau, có khu ăn, ở cho học viên, có sân bóng chuyền... nơi các học viên có thể rèn luyện sức khỏe sau những giờ học căng thẳng. Mọi thứ đều toát lên tinh thần của thời chiến: đơn sơ, tự lực nhưng đầy nỗ lực, cố gắng. Với tính chất quan trọng của ngôi trường nên ngay từ việc đặt tên cũng được Tổng bộ Việt Minh bàn bạc, cân nhắc kỹ lưỡng. Đây không chỉ là một sự lựa chọn danh nghĩa, mà còn hàm chứa một thông điệp sâu sắc. Báo Cứu Quốc trong số đặc biệt ra ngày 12/9/1949 đã nêu ý nghĩa của việc đặt tên trường làm báo đầu tiên của cách mạng mang tên cụ Huỳnh Thúc Kháng là để “nhớ ơn và noi gương cụ lão thành ái quốc, đồng thời cũng là một nhà viết báo lâu năm, có danh tiếng”. Cái tên ấy tự thân nó đã là một bài học lớn, nêu một tấm gương sáng cho các học viên về “một đức tính học hỏi cần mẫn, một óc tổ chức tiến bộ, một chí khảng khái, bất khuất là những đức tính căn bản cho một ký giả”.

Để chèo lái con thuyền đào tạo đầu tiên này, Tổng bộ Việt Minh đã chỉ định Ban Giám đốc gồm 5 thành viên đều là những nhân sĩ, trí thức uy tín và giàu kinh nghiệm. Ông Đỗ Đức Dục, Phó Bí thư Tổng bộ Việt Minh, một nhà văn hóa lớn, được cử làm Giám đốc. Ông Xuân Thủy, một nhà báo sắc sảo, giữ cương vị Phó Giám đốc. Các ông Đồ Phồn, Tú Mỡ và Như Phong, những cây bút dày dạn, đảm nhiệm vai trò Ủy viên. Sự hội tụ của những tên tuổi lớn trong Ban Giám đốc đã khẳng định tầm quan trọng và sự kỳ vọng mà Tổng bộ Việt Minh đặt vào ngôi trường này.

Luyện thép trong gian khó

Đầu năm 1949, công văn của Tổng bộ Việt Minh được gửi đi khắp các khu, các đoàn thể…đề nghị cử người lên chiến khu Việt Bắc để tham gia lớp dạy viết báo đầu tiên của đất nước. 42 học viên ưu tú đã được lựa chọn. Họ là cán bộ báo chí, cán bộ hành chính, làm các công tác thông tin, tuyên truyền được điều động từ các cơ quan đơn vị từ miền Trung trở ra. Hành trình đến với lớp học cũng không hề dễ dàng. Có những học viên từ các tỉnh xa đã phải đi bộ ròng rã cả tháng trời, vượt qua bao cung đường hiểm trở, tai mắt kẻ thù để có mặt tại Việt Bắc. Họ mang theo hành trang giản dị nhưng trong tim là cả một khát khao cháy bỏng được học hỏi để phụng sự cách mạng.

Lễ khai giảng đầu tiên của Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng được Tổng bộ Việt Minh tổ chức vào ngày 04/4/1949. Học viên được chia làm 7 tổ, bước vào một chương trình học tập khẩn trương và nghiêm túc. Mỗi ngày có 3 ca học: sáng, chiều, và tối. Chương trình được thiết kế toàn diện, bao gồm ba phần chính: lý thuyết, chuyên môn và thực hành. Không chỉ là những bài tập viết tin, phỏng vấn thông thường, các học viên còn được giao thực hành làm một tờ báo hoàn chỉnh. Họ phải tự mình thực hiện mọi công đoạn, từ việc xây dựng chủ trương chính trị cho tờ báo, tổ chức bài vở, tin tức, cho đến cách trình bày, makét. Những tờ báo thực hành khi in ra được đánh giá là không thua kém nhiều tờ báo đang được lưu hành chính thức, một minh chứng cho chất lượng đào tạo hiệu quả của trường.

Cuộc sống sinh hoạt tuy gian khổ nhưng chan chứa tình đồng chí. Mọi người đều ở tập trung. Khu tập thể của học viên nam riêng, nữ riêng. Những bữa cơm hàng ngày thường xuyên phải độn măng, sắn, hay đậu đen để tiết kiệm lương thực. Khó khăn, thiếu thốn là vậy, nhưng không khí học tập sôi nổi, hăng hái. Ai cũng ý thức được rằng, mỗi kiến thức học được hôm nay sẽ là vũ khí sắc bén cho ngày mai trở về đơn vị, địa phương công tác.

Giảng viên của trường là những đồng chí lãnh đạo giàu kinh nghiệm chính trị, có lý luận, thực tiễn phong phú và những nhà hoạt động văn hóa, văn nghệ nổi tiếng như: Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Quốc Việt, Lê Quang Đạo, Tố Hữu, Nguyễn Thành Lê, Quang Đạm, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Huy Tưởng, Xuân Diệu, Nam Cao, Thế Lữ, Nguyễn Tuân, Trần Huy Liệu…Mỗi bài giảng không chỉ là kiến thức, mà còn là ngọn lửa lý tưởng, là tầm nhìn thời đại được truyền trực tiếp từ những trí tuệ và nhân cách lớn của dân tộc.

Ngày 06/07/1949, sau ba tháng miệt mài học tập, lớp học bế giảng. Dù thời gian ngắn ngủi, lớp học đã trang bị cho các học viên một hành trang kiến thức đồ sộ, đặc biệt là về nhãn quan chính trị và kỹ năng nghiệp vụ. Nhận thấy tầm quan trọng của việc tổng kết kinh nghiệm, Ban Giám đốc đã cho đặt một hòm thư kín để trưng cầu ý kiến của học viên. 42 lá thư không ký tên đã được gửi về, chứa đựng những nhận xét, góp ý chân thành nhất. Nhiều cuộc họp giữa Ban Giám đốc và học viên đã được tổ chức để cùng nhau đúc kết, rút kinh nghiệm cho công tác đào tạo báo chí sau này.

THU HOÀN

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/truong-day-lam-bao-huynh-thuc-khang-lo-luyen-nhung-cay-but-thep-giua-dai-ngan-viet-bac-10309040.html