Trở cánh thiên di tìm vị tết Cửu Long

Bận gió lạnh ngọt len lỏi qua đồng bưng, má bắt đầu nhẩm tính còn bao lâu nữa đến tết. Má hay ướm lời mấy đứa con chuyện ngày về. Xa miệt đồng bưng dễ chừng hơn năm chục năm đời mình. Trong ký ức xa xăm của tôi vẫn nhớ cái nhà thờ tổ ba gian thênh thang rộng ôm vào lòng mình trăm năm dòng tộc.

Minh họa: HƯNG DŨNG

Kỳ thực, mấy chục năm trước, dân châu thổ chín nhánh sông vẫn còn long đong đời sống. Mỗi năm đều đi xin tờ lịch in hình diễn viên hay ca sĩ để dán vách nhà. Tết nhà toàn người đẹp người sang nhìn cũng đã con mắt.

Chừng má với mấy cậu lớn lên một chút, bắt đầu bôn ba xa xứ mần ăn, chắt chiu đồng lặn đồng hụp mà hùn tiền xây cho ngoại căn nhà tường. Năm đó, tết trong nhà mới, mùi vôi quét hăng hắc mà ai cũng thấy nồng ấm vô cùng.

Tết của má là những ngày chộn rộn theo ngoại sáng sớm xuôi xuồng ra chợ nổi. Chợ họp trên khúc sông cái. Ghe xuồng thương hồ theo con nước chạp mà tự biết đường tìm về.

Muốn mua thứ gì thì ngó cây bẹo mà cập sát mé ghe. Tết nên tiếng đãi bôi nghe chừng cũng dễ thương quá đỗi. Câu chào câu hỏi, lời chúc tiếng mừng đựng đầy ghe nhỏ về tận tới nhà. Người quê mua bán thiệt thà, trả giá cũng bớt một hai ngàn là ưng bụng vừa lòng.

Có lần tôi lê la theo má đi chợ chồm hổm ở ven sông quê mình. Nghe má trả giá, thấy má lựa đồ. Mồ hôi nhễ nhại vậy mà má hổng than mệt. Má ghé sạp này má chào bà bán thịt, hỏi chuyện con cái nhà cửa. Má qua quầy kia cười hề hà với cô bán trái cây, nhắc chuyện mấy đứa con người ta rành rọt thể như con má. Tay xách nách mang chứ má vẫn ghé tiệm chè đầu chợ, ăn ly chè sương sa bánh lọt mà gật đầu chào mấy bà, vẫy tay với mấy ông.

Chợ tết nên hàng hóa quá chừng, người thì rần rần lũ lượt, về đến nhà mà mùi thịt, mùi gà, mùi cá, hay mùi bánh trái cứ quyện vào quanh quẩn thân thể. Quê giờ cũng có siêu thị to đùng, hỏi má sao không đi sắm tết trong đó cho tiện nghi thơm tho. Má chưng hửng, chèn mùi tết đó bây.

Đi chợ tết cốt là bởi thèm cái mùi hối hả chộn rộn mua bán. Mùi chợ tết ám vào tâm thức cả đời con người ta. Ra chợ hỏi nhau một câu, chào nhau một tiếng, chúc câu bình yên, cầu mua bán thuận hòa vui vẻ suốt năm. Người mua kẻ bán quen mặt, biết nết, tin nhau mà tìm, chục năm thì rành nhau hết. Tưởng xa lạ chứ nhiều khi như ruột rà thân gần.

Má khéo tay nên chẳng khi nào chịu cho đám con cháu mua dăm ba thứ mứt tết đóng gói trong cửa hàng. Má tự tay làm hết. Thiệt ra tết chỉ vui khi mình tất bật lo toan. Nếp xưa vẫn cứ in hằn vào tâm trí má. Biến thiên thời cuộc hay dâu bể thác ghềnh thì dân mình cũng bảo nhau ăn tết. Là ăn thì phải làm mới thấy được cái thú của tết, của năm ba ngày vui. Mà suy cho cùng, chỉ là nhắc đến tết thì thèm vị mà thôi.

Vị tết của má từ nồi thịt kho nước dừa, để lửa liu riu, mùi bốc lên thơm lừng căn bếp. Hay hai lăm tết là má làm kiệu, tự tay gọt, rồi nấu nước giấm ngâm. Đến nỗi đứa cháu nội mỗi lần nghe mùi kiệu là y như rằng biết sắp được nội lì xì. Má cứ mình ên mà làm. Mình ên giữ mùi tết cho gia đình.

Có một năm ông sếp trẻ người Pháp của tôi đòi ăn tết Việt, ổng về căn nhà thờ ba gian, gật đầu khi thử món mứt khế của má. Ông sếp thích thú bốc lấy hết mứt dừa, đến mứt thơm, rồi sang mứt mãng cầu. Chừng hay má tự tay làm thì ổng tròn xoe mắt. Ông sếp trẻ cầm đôi tay nhăn nheo nua già nổi gân guốc mà vuốt lấy vuốt để.

Ổng bập bẹ mấy câu chúc tết của mấy nhân viên người Việt cho má nghe. Ổng khen má giỏi. Ổng nói mấy đứa con may mắn. Có đánh đổi hết tài sản cuộc đời ổng cũng muốn có một bà má như vậy. Ông sếp trẻ vốn dĩ là cô nhi từ hồi nhỏ xíu.

Mấy món mứt của má cứ thơm ngọt bắt mắt xanh đỏ tím vàng màu hoa trái quê hương. Ông sếp trẻ còn ăn thêm vài bận tết nữa. Ổng học má cách gói bánh tét, cũng ngồi canh bánh chín rồi hí ha hí hửng hít lấy hít để mùi nếp thơm lừng trong đêm gió lạnh.

Ổng trầm trồ khi má dùng lá cẩm, lá dứa, trái gấc, chanh dây để nhuộm màu cho mấy viên trôi nước. Đâu chừng bốn mùa tết, ổng đều đặn ghé nhà xin ăn tết ké. Má cười bỏm bẻm hiền thiệt hiền. Đám sả má trồng hồi lên nhà tôi bận trước đã cao ngút.

Bữa chiều hôm má điện thoại nói mấy bà bạn khoe ngày về của con cháu rồi. Những đứa con châu thổ cùng chạy dọc triền sông tắm mưa Cửu Long, nay chọn thị thành xanh đỏ đèn vàng, nhạc xuân xập xình, gá thân quãng đời mình, cũng theo mùa gió tết mà quay về cố thổ. Má khoe chuyện thiên hạ, nghe chừng rộn rã nhưng cũng đắng đót niềm mong mỏi. Má cũng đã chuẩn bị đủ đầy mấy thứ vụn vặt để bày biện cái tết như ý mình muốn.

Nhưng điều má mong muốn nhất mỗi độ tết đến xuân sang, thì lại chẳng thể mua sắm được. Tất cả tùy theo sự sắp xếp của mấy con chim sáo sổ lồng bay qua đồng bưng mà gá thân phồn hoa đô hội. Chừng nào sáo về? Bao nhiêu bà má Cửu Long là bấy nhiêu con chim sáo tha hương, cũng ngần ấy câu hỏi cho ngày trở cánh thiên di.

Những đứa con đất chín sông cũng long đong phận mình nửa cuộc người, ăn cái tết đủ đầy là nhờ đôi bàn tay má. Tuổi này rồi, chừng như cũng thấm thía niềm sum vầy, thấm thía mùi tết vị xưa mà má dày công giữ lấy. Bận tết nhứt đã biết tự tay nhổ sả, cắt lá dứa, ngắt mớ ngò rí, đập dập mấy củ gừng, toàn những thứ ngoài mảnh sân nhỏ má trồng, để nấu nồi nước tắm chiều ba mươi.

Cái nếp tắm nước lá má dạy từ hồi còn nhỏ xíu đến tận khi đầu lốm đốm bạc mấy đứa con vẫn nhớ. Chiều ba mươi tắm gội cho trôi đi những xui rủi, những điều chẳng hay, những thứ chẳng đẹp.

Mùi nồi nước lá thơm nối liền những miền ký ức xưa cũ đến những đoạn đời mưa nguồn chớp bể. Mùi nước lá ấm áp thanh tẩy những trĩu trịt nặng lòng của một năm cũ, hít một hơi thấy niềm sảng khoái của chặng đường dài mới mẻ năm sau.

Hay như cái vị gừng nóng ấm, cay nồng cánh mũi dịu ngọt nơi cuống họng, mà bao năm qua má bắt mấy đứa cháu con phải ngậm một lát gừng, khi thắp nhang vọng tết thời khắc giao thừa thiêng liêng. Dễ chừng suốt đời chẳng đứa nào quên.

Má đâu còn mấy mùa xuân để ủ đầy những yêu thương trong vị tết xa xưa cũ càng với cháu con. Một năm trường hun hút, còn nhìn thấy nhau, còn được ngồi cùng nhau bữa cơm đoàn viên, tiễn năm cũ, đón năm mới, đó đã là một diễm phúc. Vậy nên, nếp nhà má giữ, mùi xưa má gìn, vị tết má làm, thiệt tình là điều mà biết bao đứa con mang trong mình dòng máu Việt, dù có ở bất cứ nơi đâu, cũng đều thèm tết đến cứa lòng, thắt dạ.

TỐNG PHƯỚC BẢO

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/325450/tro-canh-thien-di-tim-vi-tet-cuu-long.html