Trái đất Tò He
Những nắm bột gạo nhuộm màu xanh, đỏ, tím, vàng hồi hộp nằm trên mặt mâm đồng. Bột xanh thấy mình biếc hơn màu lá cây bàng. Bột đỏ thấy mình chói chang màu hoa phượng bên hồ Hoàn Kiếm giữa trưa hè. Bột vàng thấy rạo rực màu lúa chín trên đồng làng.

Bột tím ngónghiêng xung quanh không thấy vật nào cùng màu với mình. May quá, bé gái tóccài nơ tím đến xem nặn tò he. Nắm bột tím mừng rỡ, suýt nữa nhảy cẫng khỏi mâm!Nắm bột đen đượm nỗi buồn nhìn đống than tổ ong đen sì, cặp gắp than cũng đensì.
Mâm đồng thâúhiểu nỗi niềm của từng nắm bột màu. Mâm đã trải qua hàng trăm lần đựng bột gạomàu nặn tò he. Mâm mỉm cười, lấy que tre gõ vào bụng, lên tiếng:
- Nắm bột gạo màunào mà chẳng muốn điều hay đến với mình. Đôi tay của cụ nghệ nhân thì chẳngtheo ý muốn của từng nắm bột đâu!
Cún con chầu hâũbên mâm bột gạo từ khi mặt trời mới ló dạng sau ngọn tre làng. Bụng đói cồncào. Những nắm bột thì cà kê rõ lắm chuyện. Cún con nhe răng, chun mũi, sủa:
- ẳng! ẳng! Nêúđược xơi bây giờ thì bột màu nào cũng khoái!
Cụ nghệ nhân mắngyêu cún con:
- Hư nào!
Cụ lấy que tre (dùng để cắm tò he) vụt nhẹ vào lưng cún con.
Khách hàng là lũtrẻ con sún răng trong làng. Chúng xúm xít ngồi xung quanh mâm xem cụ nghệ nhânnặn tò he. Những cặp mắt thơ ngây, trong veo như mắt bê non mở rõ là to. Cụnghệ nhân véo tí bột gạo dính vào đầu que tre. Ngón tay vê vê như phù phép. Cụđang véo bột nặn con trâu cày. Ngón tay gầy ngẳng khéo léo véo bột màu đen, vêtròn thành bụng con trâu vừa ăn no cỏ. Vê bột dài như cây gậy Như ý của Tôn NgộKhông, cấu thành bốn đoạn, gắn thành bốn chân móng guốc...
Cụ nghệ nhân giảilao hút thuốc lào. Con trâu cày còn thiếu đầu, thiếu đuôi. Bột gạo đen chờ đợi,bồn chồn, suýt nữa thì lên men!
Ngón tay xươngxẩu lại tiếp tục vê tí bột đen bé tẹo, gắn phía sau thành đuôi trâu. Cụ cẩnthận nặn đầu con trâu, từ mũi đến mắt, từ tai đến sừng. Đôi sừng cong vênhvang. Cuối cùng, cụ véo một tí ti bột gạo màu đỏ nặn trái tim, rồi đặt vào ngựctrâu. Nhờ có trái tim-dù bé tí ti, trâu hít một hơi dài định phóng ra cánhđồng. May mà cụ nghệ nhân đính chặt trâu vào que tre như các con tò he khác.
Bé gái được cụnnghệ nhân tặng con trâu tò he. Bé mừng quá! Ngón tay vuốt ve âu yếm, không ngờlàm rụng hai sừng của trâu. Cụ nghệ nhân thấy thế, cười khà khà:
- Cháu của cụgiỏi quá! Cháu biến con trâu già thành con nghé ngoan chưa mọc sừng rồi đó!
Trâu tò he rất tựhào, bởi nghé con bao giờ cũng ngoan hơn trâu!
Cụ nghệ nhân chậmrãi véo bột gạo đỏ nặn bông hoa hồng. Con bướm vàng đang đậu trên bờ giậu lạitưởng hoa hồng tò he là bông hoa hồng thật. Bướm bay đến đậu lên bông hoa hồngtò he. Râu bướm dính vào cánh hoa. Bướm hoảng hốt đập cánh. Phấn hoa từ cánhbướm rơi lả tả làm cho cánh hoa hồng tò he được phủ lớp nhũ. Cụ nghệ nhân gỡcon bướm ra khỏi bông hoa hồng tò he, lựa lời nhắc nhủ:
- Cẩn thận cuộcbay lượn lần sau bướm nhé!
Bé lớp trưởngđược tặng bông hoa hồng tò he. Bông hoa xứng với thành tích của bé. Bữa cơmtrưa, bé tự xúc ba thìa cơm nhưng chỉ làm vãi ra bàn hai thìa cơm mà thôi!
Cụ nghệ nhân véobột gạo màu vàng, màu tím nặn mười chiếc máy bay. Mỗi bé được thưởng một chiếcmáy bay. Như thế thì các bé không còn tị nạnh nhau hơn thiệt. Máy bay nhỏ xíubám chặt trên đầu que tre. Que tre bảo: “Máy bay đậu trên đầu que tre đến mốcxanh cũng không cất cánh được, vì cụ nghệ nhân không nặn phi công lái máybay!”. Nghe vậy, đám trẻ con cầm máy bay trên tay, chạy trên đường làng, miệngkêu è è...
Mỗi nắm bột gạotự nguyện đóng góp một tí để nặn vận động viên thể thao. Bột màu vàng nặn tấmthân căng phồng cơ bắp. Bột màu chàm nặn áo đeo số. Số áo màu đỏ nổi bật saulưng. Bột màu tím được nặn đôi giày hiệu cá sấu. Bột màu xanh làm đôi mắt nhìnthấu đích, không bao giờ chớp dù mồ hôi ròng ròng trên trán. Bột màu đen tạothành mái tóc gọn gàng.
Bọn trẻ vỗ taynhìn vận động viên một chân dính vào que tre, chân kia co lên trong tư thế sẵnsàng xuất phát. Que tre cắm trên mặt đất. Vận động viên tò he tưởng cuộc thiđấu bắt đầu. Cún con thì không nghĩ đó là vận động viên. Cún tóp tép nhìn cụcbột ngon lành. Vận động viên tò he thì tưởng cún con ngưỡng mộ mình bèn hôvang: “Xuất phát!” Chân vận động viên tò he đạp mạnh làm que tre bị đổ ra mặtđất. Vận động viên tò he ngã xoài. Đúng lúc ấy, cún con nhảy bổ tới, ngoạm lâývận động viên tò he, rồi chạy biến. Đầu vận động viên tò he thò ra ngoài miệngcún con, rẽ gió. Vận động viên thấy tốc độ nhanh quá! Những nắm bột trên mâmđồng thì ngỡ rằng vận động viên tò he và cún con cùng thi chạy môn tiếp sức.
Cụ nghệ nhân vuntất cả bột gạo còn lại trên mâm, bột xanh một tí, bột đỏ một tí, bột tím mộttí, bột đen một tí, bột vàng một tí... Cụ đưa các nắm bột gạo đủ màu sắc chocác bé. Các bé chưa từng nặn tò he. Những bàn tay tí xíu, vụng về vo tất cả cácnắm bột thành một cục to tướng. Bột xanh lẫn với bột đỏ. Bột đỏ lẫn với bột tím.Bột tím lẫn với bột vàng. Bột vàng lẫn với bột đen. Bột đen lẫn với bộttrắng... Cục bột tròn to tướng trộn muôn màu sắc.
Những màu sắc âýtạo nên màu sắc của Trái đất. Phát hiện ra điều kỳ diệu, cụ nghệ nhân thốt lên:
- ồ! Cục bột trònto tướng mà các cháu bé vừa nặn ra là Trái đất đấy! Trái đất Tò he đấy!
Các bé nhảy chânsáo, reo ầm ĩ:
- Trái đất Tò he!Trái đất Tò he!
Cụ nghệ nhân cảmđộng xoa hai bàn tay xương xẩu, nói:
- Đời nghệ nhâncủa ta chỉ nặn được chú Tễu đang cười, Vận động viên co cẳng trên đầu que tre,con trâu nghênh sừng, bông hoa hồng và những trái cam tò he! Các cháu bé của cụgiỏi quá! Lần đầu tiên các cháu tập nặn mà nặn ra Trái đất Tò he - Trái đất củahòa bình!
Lũ trẻ con súnrăng đặt Trái đất Tò he lên mâm đồng. Chúng công kênh Trái đất trên con đườnglàng giữa bầu trời mùa xuân.
Cụ nghệ nhân vôịnhặt một viên sỏi nhỏ chạy theo lũ trẻ. Cụ đính viên sỏi vào Trái đất Tò he,đánh dấu địa điểm làng Tò he của Việt Nam!
Truyện ngắn của Lê Toán
Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/tr%C3%A1i-d%C3%A1t-t%C3%B2-he-20200121021041716p1c87.htm