Tổ hợp phòng không S-500 Prometheus của Nga chưa hoàn thiện đã sớm lạc hậu

Mặc dù Nga tuyên bố hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-500 Prometheus là sản phẩm độc nhất vô nhị và vượt xa mọi đối thủ cạnh tranh, song thực tế cho thấy không phải như vậy.

Theo những thông tin được công bố từ giới chức quân sự Nga, dự kiến, hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-500 Prometheus sẽ chính thức trang bị cho quân đội nước này từ năm 2020. Tổ hợp được chế tạo trước tiên nhằm thực hiện vai trò phòng thủ chống tên lửa đạn đạo.

Sở hữu những thông số hết sức ấn tượng như các tên lửa 77N6-N và 77N6-N1 có vận tốc ước chừng đạt tới Mach 7 (8.575 km/h), tầm hoạt động 600 km, trần bay 200 km. Tổ hợp này được áp dụng công nghệ đánh chặn động năng, có thể tiêu diệt 10 mục tiêu bay của đối phương cùng lúc, trong đó có cả vệ tinh quân sự.

S-500 nhận kỳ vọng sẽ thay thế cho cả S-300 lẫn S-400. Quân đội Nga từng tự tin tuyên bố rằng, đây chính là hệ thống phòng không số 1 thế giới có tính năng kỹ chiến thuật "độc nhất vô nhị" và không có đối thủ.

Đồ họa xe mang phóng tự hành của tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-500 Prometheus

Đồ họa xe mang phóng tự hành của tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-500 Prometheus

Mặc dù vậy, nếu đặt cạnh một vũ khí tương đương đang phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ là tên lửa đánh chặn RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3), có thể dễ dàng nhận thấy các thông số cơ bản của SM-3 vẫn vượt trội dòng 77N6-N của S-500.

Cụ thể, SM-3 có tầm bắn tối đa đạt 700 km ở biến thể Block IA/B và lên tới 2.500 km với phiên bản nâng cấp Block IIA, vượt xa cự ly 500 km của S-500. Trong cuộc thử nghiệm diễn ra ngày 21/2/2008, SM-3 phóng từ tuần dương hạm USS Lake Erie đã phá hủy thành công một vệ tinh bay cách trái đất 247 km, đây là con số mà S-500 phải mơ ước.

Ngoài ra, công nghệ va chạm trực tiếp có độ chính xác tuyệt đối đã giúp cho kích thước của SM-3 rất nhỏ gọn do không phải mang theo đầu đạn, nó chỉ dài 6,55 m; đường kính 34,3 cm (Block I) hoặc 53,3 cm (Block II); sải cánh 1,57 m; trọng lượng phóng vỏn vẹn 1,5 tấn; triển khai được từ bệ phóng thẳng đứng Mk 41.

Tuy cũng được quảng cáo sử dụng phương thức tiêu diệt mục tiêu tương tự nhưng qua một số hình ảnh đồ họa đã xuất hiện, dễ nhận thấy đạn của S-500 còn lớn hơn cả "người khổng lồ" 9M82 của dòng S-300V.

Điều này dẫn tới câu hỏi là liệu người Nga đã thực sự làm chủ công nghệ tối tân kia chưa? Hay họ vẫn phải lắp cho nó một đầu đạn lớn để đảm bảo xác suất tiêu diệt, đặc biệt khi ngành công nghiệp điện tử và thiết bị quang học của Nga vẫn còn tụt hậu rất xa so với phương Tây, khó mà chế tạo được một đầu dò tiên tiến như loại lắp đặt trên SM-3.

Thậm chí, khi so sánh với một tổ hợp phòng thủ tên lửa tương tự của Israel cũng đang trong giai đoạn phát triển là Arrow 4 thì có thể nhận thấy S-500 vẫn bị tụt hậu. Vũ khí của Israel có khả năng tiêu diệt mục tiêu đạn đạo từ cự ly 700 km ở tầm cao 250 km và di chuyển với tốc độ Mach 8 (9.800 km/h).

Hình ảnh thực tế hiếm hoi về radar cảnh giới và điều khiển hỏa lực của tổ hợp S-500

Lợi thế của S-500 so với các đối thủ lúc này có lẽ nằm ở việc ngoài chống tên lửa đạn đạo thì nó còn bắn được cả máy bay. Thế nhưng, đây chỉ là chức năng thứ yếu không có nhiều ý nghĩa chiến thuật.

Xét trường hợp Hải quân Mỹ, họ được cho là không muốn SM-3 phải ôm đồm quá nhiều việc, do họ đã có SM-6 vừa chống tên lửa đạn đạo, lại chống được cả tên lửa hành trình bay thấp lẫn tàu chiến đối phương.

Sau khi điểm qua một vài thông số cơ bản thì dễ hiểu tại sao hệ thống phòng không tầm xa S-500 Prometheus của Nga lại bị nhận xét là lạc hậu ngay khi chưa hoàn thiện, Moskva sẽ còn rất nhiều việc phải làm trong quá trình phát triển để vũ khí này đúng như những gì mình từng quảng cáo.

Phong Vũ (tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/to-hop-phong-khong-s-500-prometheus-cua-nga-chua-hoan-thien-da-som-lac-hau/20190520033133872