Cường kích Su-25 của Liên Xô và A-10 của Mỹ đều được tạo ra để hỗ trợ trực tiếp lực lượng mặt đất, nhưng 2 dòng máy bay phản ánh những yêu cầu tác chiến và triết lý thiết kế khác nhau.
Khác với những tiêm kích ưu tiên tốc độ hoặc khả năng không chiến, Su-25 được Liên Xô phát triển từ yêu cầu rất khác: bay thấp, chịu hỏa lực mặt đất và cung cấp hỏa lực trực tiếp cho lực lượng bộ binh trên chiến trường.
Pháo tự động 30 mm GSh-6-30 biến MiG-27 thành một trong những máy bay cường kích sở hữu hỏa lực pháo đáng chú ý nhất của Liên Xô, với tốc độ bắn lên tới hơn 5.000 viên/phút.