Tháng Bảy...những người con chưa về

Lòng biết ơn sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi được thể hiện bằng trách nhiệm, bằng nỗ lực xây dựng đất nước ngày càng phát triển, gìn giữ hòa bình và tiếp nối những giá trị mà các anh đã đánh đổi bằng xương máu.

Hành trình chữa lành ký ức chiến tranh

Chiến tranh đã lùi xa. Nhưng hành trình tri ân sẽ còn tiếp tục cho đến khi người lính cuối cùng được gọi đúng tên của mình.

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026): 'Đồng đội tôi còn nằm đó!'

Đất nước đã thanh bình, những cánh rừng bom đạn năm xưa đã phủ xanh, nhưng ở đâu đó dưới lòng đất mẹ, vẫn còn những người lính tuổi đôi mươi chưa thể trở về trong vòng tay gia đình, người thân...

Ngày các anh 'trở về'

Buổi sáng ở Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, vẫn bình yên như bao buổi sáng khác. Hàng cây già lặng lẽ tỏa bóng xuống lối đi rợp mát, tiếng chim ríu rít trên tán lá, người già thong thả tập thể dục, trẻ nhỏ vô tư nô đùa giữa khoảng xanh của thành phố. Không ai nghe thấy tiếng bom năm nào, cũng chẳng còn mùi khói thuốc súng phủ kín bầu trời Sài Gòn của mùa Xuân Mậu Thân 1968. Thành phố đã đi qua chiến tranh gần 60 năm, đủ để những hố bom hóa thành thảm cỏ, vết đạn trên tường chỉ còn trong ký ức. Nhưng dưới khoảng bình yên ấy, những lớp đất đã được thời gian phủ kín bằng rễ cây và lá mục, vẫn có biết bao người lính chưa được trở về.

Trở về trong tháng Bảy

Máu của các anh đã thấm sâu vào lòng đất để nở hoa độc lập. Tuổi xuân của các anh đã hóa thành mùa xuân vĩnh cửu của dân tộc Việt Nam. Xin được đời đời biết ơn và khắc ghi sự hy sinh ấy bằng tất cả lòng thành kính của những người đang được sống trong hòa bình hôm nay.