Mỗi mùa khai trường, tôi thấy mình bỗng nhỏ xíu lại qua dòng ký ức 'Tôi đi học' (Thanh Tịnh) miên man chảy tràn cảm xúc. Dù chẳng có ngày khai trường nào, tôi và các anh chị em được ba mẹ đưa đến lớp trong nỗi ngượng ngập, hoang mang. Con nhà nông, ba mẹ lam lũ với bao việc đồng áng, các con cứ tự đến trường, từ trường làng đến trường xã, trường huyện. Còn đường đi học của lũ trẻ nhà quê, mùa mưa thì lấm lem nhầy nhụa bùn đất; mùa nắng thì lởm chởm sỏi, đá, bụi. Ai ai cũng như nhau nên chẳng có gì là đặc biệt. Tóc đứa nào cũng vương màu mực lóng lánh. Áo quần thì mặc gì cũng được, miễn là không rách. Sách thì chỉ có cuốn Toán với Tập đọc. Vở thì chỉ có vở học và vở tập dùng để làm toán và viết chính tả. Tiếng trẻ ê a đánh vần hoặc đồng thanh đọc thơ đã thành miền kỷ niệm của ngôi trường làng ngày xưa. 'Trường em mái ngói đỏ hồng/ Mọc lên tươi thắm giữa đồng lúa xanh...'.