Hôm qua, làng mình có đám hiếu. Người đàn ông của làng mấy mươi năm lưu lạc xứ người, ước nguyện cuối đời được về nơi chôn rau cắt rốn. Nghĩa tử là nghĩa tận, dân làng ngậm ngùi đưa tiễn. Cánh đồng làng lại bao dung đón nhận vào lòng cho trọn lẽ sống gửi thác về. Có phải vì sinh ra nơi đây, được tẩm ướp bởi hồn quê vị đất, được tắm táp bởi một nắng hai sương mà lòng người khôn nguôi thương nhớ. Theo lời các cụ xưa kể, trong vời vợi của quá khứ xa xăm và miên man huyền sử, làng quê mình chỉ là vùng đất hoang vu. Để có được những làng quê trù phú như hôm nay là nhờ công lao của vị Thiếu Phó Liêm Quận Công từng giữ chức Thị Lang bộ Hộ và truy tặng Hộ bộ Thượng thư (năm Chính Hòa 12). Khi công thành danh toại, về quê ngài đã chiêu dân lập ấp, khai khẩn đất hoang mà làm nên những Yên Sơn, Phương Tô, Thuần Vỹ, Vũ Kỳ... Những bờ xôi ruộng mật, những làng quê đầm ấm, những màu mỡ đất đai có công lao của ngài và thấm đẫm mồ hôi, nước mắt của bao thế hệ vô danh định vị trong tên đất, tên làng.