Màn đêm buông xuống. Giữa không gian thanh tịnh, chúng tôi đứng ngoài chánh điện của nhà chùa, nhìn thấy các con chăm chú nghe, rồi khóc rất nhiều. Tôi nhận ra, chúng khóc không phải vì nhớ bố mẹ mà vì đã cảm nhận được điều gì đó thẳm sâu từ lời thầy giảng!