Trời Hà Nội cuối năm Canh Tý ấm, có ngày xế chiều còn rạng chút vàng như mượn ánh nắng cuối mùa thu. Đã qua tiết Lập xuân mà Xuân vẫn dùng dằng chưa đến như ngại ngần bởi chỉ số không khí môi trường lúc nào cũng vắng mầu lục biểu tượng của nhớ thương. Thay vào đó là sắc vàng vỏ quýt, có những đêm ngày tím ngát mầu hoa mua - loại hoa mọc xen tranh chút đất màu trên 'những đồi sim không đủ quả nuôi người' tại các vùng sỏi đá quê tôi thời trước.