Tôi vẫn nhớ những năm đói kém nhất, khi ấy mấy anh em tôi đều còn rất nhỏ, quê tôi hạn hán kéo dài, nhà nào cũng phải ăn cơm độn khoai sắn; thậm chí có thời gian khoai sắn cũng không có mà ăn. Bố tôi phải nhảy tàu đêm lên các ga Phố Lu, Bảo Hà, Cầu Nhò tỉnh Lào Cai để luồn vào rừng sâu mót sắn.