Tiếng gọi bình yên

'Con chim dẫu bay xa đến mấy cũng phải tìm cành để đậu, người Mông đi mải miết dường nào cũng phải tìm đỉnh núi cao để lập bản, dựng nhà'. Từ dấu chân mở đất đầy huyền thoại của cụ Giàng Tả vào cuối thập niên 70, Cao Đường - thung lũng mây giăng lưng chừng dãy Cham Chu xã Bạch Xa đã được hình thành. Sau nhiều thập kỷ chìm khuất giữa thâm u đại ngàn, 'nàng công chúa' ngủ quên ở độ cao gần 1.000m nay đã bừng tỉnh. Trút bỏ sự biệt lập, Cao Đường đang chuyển mình trở thành điểm hẹn mùa hè đầy mê hoặc, vẫy gọi lữ khách tìm về, trốn cái oi ả phố thị và lắng nghe tiếng gọi bình yên của sương mây, gió núi.

Cao Đường nhìn từ trên cao.

Cao Đường nhìn từ trên cao.

Cổng trời mở lối bồng lai

Đường lên Cao Đường quả thực là một phép thử thú vị cho lòng kiên nhẫn và sự can đảm. Để chạm ngõ “cổng trời”, du khách phải lượn quanh dải dốc bê tông dài gần 9 km với những khúc cua tay áo liên tục, thử thách cả những tay lái lão luyện nhất. Thế nhưng, phần thưởng sau những vòng cua nghẹt thở ấy lại ngọt ngào đến khó tả. Khi tiếng động cơ dường như đã thấm mệt, một thung lũng xanh mướt, bằng phẳng chợt hiện ra giữa lưng chừng trời.

Khí hậu ở đây là một đặc ân thiên nhiên ban tặng. Giữa lúc nền nhiệt miền Bắc đang hầm hập như chảo lửa, Cao Đường vẫn e ấp trong bầu không khí mát rượi, mang theo hương thơm ngai ngái của cỏ cây và hơi lạnh phả ra từ hơn 4.000 ha rừng nguyên sinh Cham Chu.

Đang mải mê bấm máy ảnh ghi lại khoảnh khắc mây luồn qua kẽ lá, chị Võ Như Ngọc, hướng dẫn viên Công ty du lịch Sơn Bình travel (Hà Nội) chia sẻ: “Quãng đường dốc quả thật làm người ta hơi e ngại, nhưng lên tới đây thì mọi mệt mỏi tan biến hết. Ở đây trong lành và bình yên đến mức mình chỉ muốn hít thở thật sâu, gom hết cái mát mẻ này mang về phố”.

Mỗi dịp cuối tuần, khách du lịch đến Cao Đường ngày một đông hơn.

Mỗi dịp cuối tuần, khách du lịch đến Cao Đường ngày một đông hơn.

Bên hiên nhà, nhấp ngụm trà nóng đầu ngày, anh Thào Chẩn Choa, Trưởng thôn Cao Đường chậm rãi kể lại câu chuyện mở đất nhuốm màu sử thi của bản làng. Chuyện rằng, vào cuối thập niên 70, cụ Giàng Tả cùng vài người anh em dân tộc Mông lặn lội đi tìm cây thuốc quý đã tình cờ lạc bước vào thung lũng này. Cuộc thiên di bắt đầu khi 8 hộ gia đình quyết định dắt theo trâu bò, băng rừng lội suối lên đây bám rễ. Đất lành chim đậu, người Dao Áo dài cũng tìm đến, tạo nên một cộng đồng 80 hộ dân quần cư đầm ấm như hôm nay.

Nằm lọt thỏm giữa vùng đệm của đại ngàn, Cao Đường mang trong mình nhịp sống nương tựa vào mẹ thiên nhiên. Nơi đây là vùng đất hiếm hoi của xã Bạch Xa không trồng cam, mà nhường chỗ cho cánh đồng lúa rộng hơn 30 ha trải dài quanh co theo các khe núi. Mùa hè lúa xanh mơn mởn, thu sang lại nhuộm màu vàng óng như dải lụa mềm vắt ngang sườn đồi. Không chỉ có cảnh sắc mộng mơ, nơi này còn giấu những kỳ quan bí ẩn như hang Rơi, suối ngầm, hay hang Quả Na với những vòm thạch nhũ lung linh, huyền ảo như một thế giới khác xa chốn phàm trần.

Giữ “lửa” rừng và nhịp đập du lịch xanh

Nhiều năm về trước, Cao Đường bị cái khó “trói chân”. Không đường, không điện, mớ rau, con lợn làm ra chỉ biết để nhà dùng. Nhưng từ năm 2019, khi điện lưới và đường bê tông vươn tới đỉnh núi, bản làng đã thực sự bừng tỉnh.

Giờ đây, những lối đi quanh co trong thôn đang được phủ lên một sức sống mới đầy lãng mạn. Xã và người dân đã cùng nhau ươm trồng hơn 1.000 cây hoa anh đào cùng 40 cây phượng vàng rải khắp ngõ xóm. Chẳng bao lâu nữa, Cao Đường sẽ rực rỡ khoe sắc, thắp lên những mùa hoa đẹp xao xuyến lòng người.

Du khách thích thú khi khám phá hang động ở Cao Đường.

Du khách thích thú khi khám phá hang động ở Cao Đường.

Sự chuyển mình của Cao Đường không ồn ào vội vã, mà bắt nguồn từ chính tình yêu nguyên bản của người dân. Những ngôi nhà gỗ 4 gian truyền thống của gia đình anh Dương Văn Toàn (homestay Dương Toàn), hay anh Lý Kim Thạch (homestay Kim Thạch) giờ đây luôn rộng cửa đón khách đường xa. Vừa nắn nót chuẩn bị mâm cơm đãi khách, anh Lý Kim Thạch mộc mạc tâm sự: “Mình làm du lịch bằng những gì chân thật nhất của bản làng thôi.

Nhờ khách đến mà điệu khèn, tiếng đàn môi, kèn lá hay những trích đoạn Cấp sắc của người Dao được sống lại rộn ràng hơn. Khách quý cái tình của người vùng cao, nên đến đây ai cũng thấy gần gũi như ở nhà”. Quả thực, du khách đến đây không chỉ để ngắm cảnh, mà còn để cay giàn giụa nước mắt với bát nước chấm muối ớt lá rừng, để xuýt xoa miếng lợn đen hun khói và nghe điệu Páo dung vút bay trên đỉnh đèo Gió.

Cái đẹp của Cao Đường bền vững nhờ một ý thức giữ gìn rất đáng trân trọng. Đồng chí Đoàn Cải Lương, Chủ tịch UBND xã tự hào nói về cách làm du lịch của bà con: “Điều đáng quý nhất là ở bản có một luật bất thành văn: mọi người cùng nhau hạn chế tối đa việc xây nhà lợp mái tôn. Ai cũng có ý thức bảo vệ nếp nhà sàn lợp lá cọ truyền thống, bởi đó chính là hồn cốt mộc mạc làm nên sức hấp dẫn của Cao Đường”.

Bên cạnh giữ gìn nếp nhà, giữ rừng được xem là “mệnh lệnh từ trái tim”. Thôn hiện có 5 tổ quần chúng với 15 người thường xuyên thay phiên nhau tuần tra, bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng đặc dụng. Ở đó, có những người phụ nữ như chị Hầu Thị Chá, tháng nào cũng thoăn thoắt băng rừng lội suối đi tuần tra. Chị bảo: “Rừng là mẹ, giữ được rừng thì mới giữ được sương mây, giữ được nguồn nước trong vắt để làm du lịch cho cái bụng được no lâu”.

Với định hướng phát triển du lịch xanh, nhân rộng mô hình trồng mận Tam hoa và rau sạch hữu cơ, Cao Đường đang vững bước trên một lối đi riêng. Rời thung lũng khi bóng chiều chênh chếch ngả dài, tiếng khèn Mông văng vẳng quyện trong mùi khói bếp nồng nàn. Cánh cửa bồng lai đã mở, và Cao Đường chắc chắn sẽ là một nốt nhạc êm ả, xao xuyến trên hành trình khám phá non nước miền sơn cước.

Giang Lam

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/du-lich/202606/tieng-goi-binh-yen-aa55b92/