Thiếu năng lực ứng phó trước tình huống khẩn cấp

Trạng thái ngập lụt, tình trạng giao thông và khả năng an toàn của người dân ở Thủ đô Hà Nội xảy ra ngày 30/9 chắc chắn đã ở mức của một tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, các trường học, các cơ quan công sở, trẻ con, người lớn... hầu như đã phải tự 'bơi' giữa biển nước trên con đường về nhà đầy bất trắc. Không có một biện pháp ứng phó khẩn cấp nào được đưa ra, không có một khuyến cáo, trợ giúp nào từ phía chính quyền và các cơ quan chức năng.

Tôi tham gia tất cả các group của khu dân cư, của tổ dân phố trên các nền tảng số. Tuy nhiên, vào chiều 30/9, sau một trận mưa kỷ lục kéo dài nhiều giờ đồng hồ, khi khắp thành phố mênh mông nước, nhiều tuyến phố ngập sâu, tôi không nhận được bất kỳ một tin nhắn nào từ chính quyền về việc cảnh báo, chỉ dẫn hiện trạng ngập lụt của các khu vực, các tuyến phố trên toàn thành phố. Không có một khuyến cáo nào tới từng người dân, về bản đồ cảnh báo nguy hiểm. Điều mà với thời buổi công nghệ và chuyển đổi số hiện nay, hoàn toàn có thể thực hiện được. Nếu không ở cấp độ toàn thành phố thì là thông tin từ từng xã phường tới tổ dân phố, từ tổ dân phố tới từng người dân...

Kết quả là, hầu như mọi người đều mạnh ai nấy đi, thấy đường này ngập sâu, quay đầu đi đường khác, tạo ra một tình trạng hỗn loạn vừa ngập lụt vừa tắc đường. Xe chết máy la liệt, người dân ở trong tình huống nguy hiểm khi đối mặt với việc có thể sụt xuống cống, bị điện giật, bị nước cuốn trôi...

Trận mưa trưa ngày 30/9 với lưu lượng nước khủng khiếp, nước dâng lên rất nhanh. Nhưng Hà Nội đã không có bất kỳ một động thái nào kịp thời và cần thiết. Các trường học không có lệnh thông báo cho học sinh về ngay từ trưa hoặc đầu giờ chiều. Thậm chí, những học sinh không ở lại bán trú buổi trưa, cũng không nhận được thông tin cho nghỉ học buổi chiều.

Chuyên gia giáo dục, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Toàn cho rằng, việc không có ứng phó kịp thời trong tình huống khẩn cấp ngày 30/9 của các trường học ở Hà Nội có nguyên nhân từ việc lâu nay nhà trường không có quyền và không “quen” đưa ra quyết định mà luôn trông chờ từ cấp trên. Trong khi đáng lẽ, theo nguyên tắc quản trị rủi ro trường học, bất cứ vấn đề nào tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp với học sinh thì ban lãnh đạo nhà trường, đặc biệt là hiệu trưởng, phải quyết càng sớm càng tốt (cho học sinh nghỉ học khi có thiên tai; cách ly ngay học sinh bạo lực; hoặc liên hệ trực tiếp với công an khi có tình huống uy hiếp tính mạng)...

Nếu hiệu trưởng thực sự được toàn quyền quyết việc học sinh có đi học hay không, thì chắc hẳn nhiều trường đã chủ động ứng phó. Nhưng một mặt họ không có quyền, mặt khác nhiều người sợ trách nhiệm nên cứ phải chờ Sở, chờ thành phố. Mà Sở và thành phố, ngày 30/9 đã án binh bất động, cho tới tối 30/9 mới có lệnh nghỉ toàn thành phố vào ngày hôm sau, 1/10.

Một trận mưa cực lớn đã bộc lộ nhiều vấn đề trong khả năng quản trị đô thị, trong các tình huống thiên tai khẩn cấp. Không ai dự báo được chính xác thiên tai và các rủi ro. Nhưng năng lực quản trị là phải kịp thời ứng phó trong các tình huống đột xuất. Ví dụ, cần phải có bộ quy tắc xử lý trong các tình huống khẩn cấp như mưa đến mức nào thì các trường có quyền tự cho học sinh nghỉ học, như các lực lượng chức năng phải đưa ra được sơ đồ cảnh báo rủi ro... Nhất là với vai trò của chính quyền xã phường hiện nay, năng lực quản trị đô thị trong trường hợp khẩn cấp và đột xuất phải là lúc phát huy tác dụng.

Bước vào một giai đoạn phát triển với bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả là từng lãnh đạo, từng cấp phải dám chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Và nhất là trong lúc thiên tai sầm sập đổ xuống, đừng để người dân “tự bơi”.

Cẩm Thúy

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/thieu-nang-luc-ung-pho-truoc-tinh-huong-khan-cap.html