Thấy gì từ chính sách nhập tịch cầu thủ của Việt Nam và các nước Đông Nam Á?

Sử dụng cầu thủ nhập tịch trở thành cách nhanh nhất để các quốc gia Đông Nam Á thay đổi sức mạnh các đội tuyển, nhưng xu hướng này liệu có thể bền lâu?

So thời điểm tại ASEAN Cup 2024, Malaysia rõ ràng đã khác hẳn với dàn cầu thủ nhập tịch trải đều 3 tuyến. Ở 2 bàn thắng đầu tiên, người Mã khó ghi bàn nếu đấy không phải là Joao Figueiredo và Holgado, 2 chân sút đều có giá hàng triệu đô.

Chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam vắng nhiều gương mặt tốt nhất trên hàng công như Nguyễn Xuân Son, Văn Toàn. Tuyến phòng ngự lại sớm bị “thủng” khi trung vệ Thành Chung bị đau phải rời sân. Vắng Xuân Son, đội tuyển Việt Nam không thể tạo sức ép lên hàng phòng ngự Malaysia. HLV Kim Sang-sik trở nên khó khăn trong việc lựa chọn được đội hình cũng như chiến thuật tối ưu.

Đây không phải nguyên nhân duy nhất dẫn đến việc đội tuyển Việt Nam thua trận, và cũng phải thừa nhận Malaysia đã có một trận đấu tốt. Họ kiểm soát thế trận và gây sức ép đáng kể lên đội tuyển Việt Nam. Một mình Hoàng Đức không gánh được tuyến giữa vốn thiếu một tiền vệ trụ đủ tầm như Đỗ Hùng Dũng thời đỉnh cao phong độ.

Các cầu thủ Việt Nam bất lợi trong cuộc đua thể lực với đối thủ vượt trội về thể hình, thể lực bên phía Malaysia (ảnh Hữu Phạm)

Các cầu thủ Việt Nam bất lợi trong cuộc đua thể lực với đối thủ vượt trội về thể hình, thể lực bên phía Malaysia (ảnh Hữu Phạm)

Bóng đá Đông Nam Á đang trong trào lưu sử dụng cầu thủ nhập tịch. Nếu trước đây chỉ Singapore thì hiện nay, xu hướng đã lan tới hầu hết các đội khác như Philippines, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Campuchia…

Malaysia và Indonesia nhiều nhất, nhập tịch 1 cách ồ ạt. Chỉ còn Việt Nam và Thái Lan có phần hạn chế. Sử dụng cầu thủ nhập tịch là vấn đề nhạy cảm, tranh cãi xảy ra ở nhiều quốc gia, ngay cả 1 nơi như Singapore, văn hóa cởi mở hơn và cũng có 2 chức vô địch AFF Cup. Nhìn rộng hơn, các nước như Pháp hay Đức đều đối diện với những vấn đề gây tranh cãi khi sử dụng cầu thủ nhập tịch trong đội hình.

Xu hướng này sẽ dẫn tới điều gì với bóng đá Đông Nam Á?

Singapore sau 2 chức vô địch AFF Cup thì hiện đã rơi xuống dưới, từ lâu không còn ở tốp đầu và cũng không cho thấy động lực vươn lên. Họ thiếu những yếu tố cần thiết để phát triển bóng đá một cách bền vững và có chiều sâu, độ rộng dù giàu.

Tăng cường nội lực hay tăng nguồn lực tài chính để tìm nguồn cung cầu thủ nhập tịch tốt hơn là bài toán khó với bóng đá Việt Nam.

Tăng cường nội lực hay tăng nguồn lực tài chính để tìm nguồn cung cầu thủ nhập tịch tốt hơn là bài toán khó với bóng đá Việt Nam.

Indonesia vừa thua choáng Nhật Bản 0-6 tại Vòng loại cuối World Cup 2026. Những người làm bóng đá Indonesia cũng chịu áp lực rất lớn khi đội tuyển quốc gia thua trận. Có thể thấy là việc sử dụng cầu thủ nhập tịch thời điểm nào đó giúp các đội bóng mạnh lên trong khu vực Đông Nam Á. Nhưng chuyện gì tiếp theo nếu sau đó họ không vượt ra được khu vực, hướng đến World Cup?

Trình độ các cầu thủ nhập tịch khi đá cho các đội ở Đông Nam Á thực tế không vượt trội ở tầm cỡ châu lục. Chính sách nhập tịch cũng có thể tạo nên những hệ lụy đối với sự phát triển bóng đá trong nước và về lâu dài, khi cầu thủ nhập tịch không phải là giải pháp đưa được nền bóng đá vươn tầm ra ngoài thế giới, các quốc gia Đông Nam Á có thể sẽ buộc phải xem xét lại, ngoài yếu tố về nguồn lực để duy trì việc tìm sức bật từ ngoại lực.

Nguyên Phong

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thay-gi-tu-chinh-sach-nhap-tich-cau-thu-cua-viet-nam-va-cac-nuoc-dong-nam-a-post1750109.tpo