Thẩu me ngày tết

Hồi còn ở quê, chiều nào đi học về, chúng tôi cũng ra mảnh vườn của ngoại phía sát bờ sông Dinh chơi đến tối. Trong vườn, ngoại trồng chuối, xoài, ổi, mận, me. Mỗi năm, nhờ nước lụt tràn bờ bồi đắp phù sa nên đất đai màu mỡ, cây trái tốt vô cùng. Mê nhất là 2 cây me cổ thụ cao to, 3 người ôm không xuể, cành lá sum suê phủ bóng mát mảnh vườn, chỉ có điều trái chua lè nên tụi tôi chỉ thích ăn trái non. Lấy cây sào đập vô cành thấp để me rụng tả tơi, rồi chạy ra chợ, mua ít mắm ruốc về giã ớt tỏi quết ăn. Cuối mùa, me chín rơi trên nền đất, chúng tôi cắp rổ đi lượm một lát là đầy, đem ra chợ bán cho mấy thím hàng rau kèm đồ nấu canh chua.

Ảnh: Diễm Trâm

Ảnh: Diễm Trâm

Khi trận lụt cuối cùng vào dịp 23 tháng 10 âm lịch đổ về, hoa bìm bìm nở trắng một khúc sông, báo hiệu mùa lũ chấm dứt, người dân bắt đầu rục rịch chuẩn bị xuống giống, trồng rau, lo chăm chút vườn tược để kịp ra quả, đơm hoa bán Tết. Những nhà buôn ngoài chợ bắt đầu vào Nam, ra Bắc tìm nguồn hàng hóa, xoong nồi, bánh kẹo hay củ kiệu, măng khô... nhập về để chuẩn bị cho một cái Tết ấm êm. Người làm bánh kẹo cũng mua bột, trữ đường, giấy gói... thật sớm để giá rẻ hơn. Ai chuyên gói bánh tét thì lo mua nếp, đậu phộng, đậu xanh... trữ đầy bồ, tới hàng thịt đặt cọc mua thịt mỡ, tới vườn dặn người ta để cho mình lá chuối loại ngon để gói bánh.

Và khi ấy, trên cành cao vút, mớ me đã bắt đầu già. Người ta tới nhà gặp dì tôi hỏi mua để làm mứt bán Tết vì me ở đây nổi tiếng thịt dày, hột nhỏ. Họ đứng dưới gốc, nhìn một hồi là biết sản lượng năm nay, rồi ra giá. Cuối năm tự nhiên có cục tiền mà chẳng tốn công chăm sóc, làm cỏ hay leo lên tít cành cây cao hái trái, dì tôi đồng ý bán ngay.

Me ngâm đường là đặc sản 3 ngày Tết xứ này, mấy chục năm nay đủ làm vấn vương những người lỡ một lần ăn rồi đâm ra nhung nhớ.

Gần Tết, việc làm mứt thu hút lượng lớn lao động. Khắp từ đầu trên tới xóm dưới, người dân bận rộn bào đu đủ, bào dừa, chà chùm ruột, xắt thơm, gừng hay bí đao. Mùi đường thơm lừng bay đầy không gian. Lột me là việc thời vụ, nhưng mang lại thu nhập ngon lành, đủ để gia đình có bữa cơm ngon 3 ngày Tết. Đồ nghề lột me khá đơn giản, gồm cái đòn ngồi, dao Thái Lan, miếng vải bọc ngón trỏ, kèm thau nước pha muối loãng. Công việc hầu như chỉ dành riêng cho phụ nữ vì sự chịu khó lẫn tỉ mỉ. Chỉ mươi giây, lớp vỏ bên ngoài một trái me đã được lột sạch và me nằm gọn trong thau nước. Đống me sống ngày một vơi và thau nước thì đầy những trái me tươi xanh. Chủ tới vớt ra rổ. Người mua cũng nhẹ tay lựa trái mập, ngon nhất về làm thẩu me ngâm đãi khách. Giữa chợ Ninh Hòa ngày cuối năm đông đúc, các chị vẫn nhanh tay lột vỏ. Những bao tải me từ khắp nơi chở về ngày một ít dần.

Sau rằm tháng Chạp, dù bận việc, má tôi cũng nói chị ra chợ mua trăm trái me về ngâm đường đãi khách. Người ta thường nấu đường cát cho sôi, để nguội, sau đó cho me vào thẩu và đổ nước đường vô, me sẽ nhanh thấm hơn, nhưng để lâu sẽ đổ nhớt và lên men, mau hư. Má tôi lại dùng đường cát trắng “sống”. Cho từng trái vào thẩu thủy tinh theo chiều thẳng đứng, má đổ đường vô với tỷ lệ 1kg me - 1kg đường, sau đó đậy nắp cẩn thận, đem để chỗ mát. Qua ngày hôm sau, chất chua khiến đường từ từ ra nước thấm vào những trái me. Mở thẩu, ngửi một hơi, mùi me ngâm thơm lừng. Cắn thử một trái, vị ngọt lẫn chua quyện hết vào nhau. Me ngâm thành công là phần thịt bong ra khỏi hột khi ăn.

Giờ đây, con cháu ngày một lớn và đông. Tấc đất tấc vàng. 2 cây me và những cây ăn quả năm xưa bị chặt đi, nhường chỗ cho người xây nhà ở. Khắp cùng ngõ ngách Ninh Hòa, vẫn còn nhiều cây me trĩu cành, để ngày cuối năm, dẫu không còn rộn ràng như xưa, vẫn có những chị ngồi giữa chợ Dinh, lột từng trái me cho khách lựa. Nếu ai siêng thì mua làm, còn không thì mua những thẩu me ngâm sẵn mang về.

Tết bây giờ, mứt dừa, gừng, bí vẫn phổ biến ở chợ nhưng cũng chỉ mua về để cúng ông bà chứ ít ai ăn. Đi chúc Tết thì được đãi bằng các loại bánh đắt tiền. Nhưng hầu như nhà nào cũng có sẵn thẩu me ngâm đường để đãi khách. Ngồi nói ba điều bốn chuyện, nhâm nhi ly trà, hay uống ngụm bia, cắn miếng me giòn giòn, để vị ngọt chen lẫn chút chua thấm tận kẽ răng. Dường như tinh túy của phù sa màu mỡ sông Dinh thấm hết vào lớp thịt dày của trái me chua ấy.

Có những món ngon, không phải có tiền hoặc muốn là có ăn, mà phải chờ ngày Tết đoàn viên ấm áp trên quê hương, mới được thảnh thơi thưởng thức.

NGUYỄN HỮU TÀI

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/bao-xuan-2026/202602/thau-me-ngay-tet-6457660/