Thần tài... bền vững

Chà, mùng 10 năm nay nhiều người kiên trì thiệt, đội mưa rồng rắn chờ tiệm vàng mở cửa từ mờ sáng chỉ để... mua lấy cái sự lo.

- Sao anh nói ngộ vậy? Người ta đi rước lộc cho hanh thông, để cái tâm nó được an ổn cả năm mà.

- Ngặt nỗi, muốn tìm cái “an” nhưng lại nhào vô chỗ bấp bênh. Nhìn cái biểu đồ giá nhảy múa như tàu lượn. Chân bước vô tiệm thì hăm hở, vừa bước ra đã thấy tiền “bốc hơi” một khúc vì cái khoảng cách mua - bán xa lắc. Lộc chưa thấy vô túi mà cái lỗ đã cầm chắc trên tay, hên đâu chẳng thấy.

- Nghĩ cũng ngộ, chắc Thần Tài chẳng muốn thấy thiên hạ dốc hết vốn liếng để “đu đỉnh” theo phong trào, rồi ăn ngủ không yên mỗi khi giá vàng sụt sịt.

- Đúng quá! Đã đi tìm sự hanh thông mà đầu óc cứ bị cột chặt vô mấy con số lên xuống thì sao gọi là “an” cho nổi. Rốt cuộc, vàng thì nằm trong tủ khóa kỹ, còn cái lo thì nó cứ lổn nhổn ngay trong bụng mình chớ đâu.

- Tiền bạc mà cứ trôi theo cảm xúc đám đông thì chỉ thấy ví mỏng đi chớ chẳng thấy hên. Suy cho cùng, điềm tĩnh mới chính là “thần tài” bền vững nhất.

TÂN HƯỜNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/than-tai-ben-vung-post840142.html