Tết xa quê
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, trong lòng những người con xa quê ở nước ngoài lại cồn cào nỗi nhớ. Với họ, Tết không chỉ là thời khắc chuyển giao của đất trời mà còn là sợi dây vô hình kéo tâm hồn trở về quê hương.

Chị Nguyễn Thị Tâm Thiện đang sinh sống và làm việc tại Kaitaichi, Hiroshima (Nhật Bản). Ảnh: NVCC
Con muốn về nhà
Chị Nguyễn Thị Tâm Thiện (SN 1988, quê Đà Nẵng), hiện sinh sống và làm việc tại Kaitaichi, Hiroshima (Nhật Bản), đã xa quê nhiều năm. Càng đi xa, chị càng nhận ra một điều giản dị, không nơi đâu bình yên như quê nhà.
Thời trẻ, cũng như bao người, chị đi nhiều nơi để tìm việc làm, mưu sinh, hy vọng đổi thay cuộc sống. Những năm tháng ấy, dù ở Sài Gòn hay Hà Nội, chị chưa từng thấy nhớ nhà. Thậm chí có lúc còn muốn đi thật xa, xa hơn nữa, như thể tuổi trẻ cần những chuyến đi để lớn lên.
Chỉ đến khi chạm ngưỡng tuổi 40, khi mọi thứ ngoài kia dường như đã tạm ổn, nỗi nhớ nhà mới ùa về, rõ ràng và da diết hơn bao giờ hết. Đó là khi chị nhận ra, chẳng nơi đâu mang lại cảm giác an yên như căn nhà nhỏ nơi quê cũ.
Mùi trà đặc ba pha mỗi sáng lan khắp căn nhà và tiếng xào xạc mà má đang dọn sân vườn đón Tết, chính những điều rất đỗi bình thường ngày xưa, giờ đây lại trở thành ký ức quý giá trong tim chị.
“Tôi nhớ khoảnh khắc giao thừa, bếp lửa đỏ hồng, nồi bánh chưng sôi lục bục và dăm ba câu chuyện ngày cuối năm khiến tôi thêm nhớ nhà, nhớ gia đình. Tết đến gần, tôi mong sao trong năm mới Bính Ngọ đất nước mình được an vui, nhà nhà được đón Tết đầm ấm và mình sẽ sớm được về thăm quê”, chị Thiện nói.

Anh Nguyễn Thanh Phong sinh sống và làm việc tại New Zealand. Ảnh: NVCC
Quay về để "thấy mai vàng trước ngõ"
Giữa nhịp sống yên bình nơi xứ người, mỗi độ Tết đến xuân về, trong lòng anh Nguyễn Thanh Phong (SN 1980, quê Đà Nẵng), những ký ức Tết xưa lại trở về nguyên vẹn như mới hôm qua.
Gần 20 năm sinh sống và làm việc tại New Zealand, quãng thời gian đủ dài để một người lập nghiệp, ổn định gia đình, nhưng chưa bao giờ anh phai nhạt nỗi nhớ quê hương, nhất là nỗi nhớ Tết cổ truyền.
Anh Phong rời Đà Nẵng khi còn trẻ, mang theo hành trang là khát vọng đổi đời và những ký ức tuổi thơ bình dị. Ở nơi cách quê nhà hàng vạn cây số, Tết đến không pháo nổ, không mai vàng rực rỡ trước sân, không mùi khói bếp từ nồi bánh.
Điều anh nhớ nhất là món bánh tét chiên giòn rụm, từng khoanh vàng ươm ăn cùng dưa món, là hũ thịt heo ngâm mắm đậm đà hương vị miền Trung mà mẹ chuẩn bị từ cả tháng trước Tết.
Trong dòng hồi ức của anh Phong, hình ảnh người cha cặm cụi chăm sóc gốc mai trước sân nhà luôn gợi nhiều xúc động. Những ngày đợi Tết, anh theo ba bứt từng chiếc lá mai vàng, mong đến đúng thời khắc Giao thừa, mai nở rộ báo hiệu một năm mới an lành.
“Hồi đó không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy Tết là vui, là cả nhà được quây quần. Đi xa rồi mới thấy những điều giản dị ấy quý giá đến nhường nào”, anh Phong chia sẻ.
Theo anh Phong, cuộc sống ở New Zealand đủ đầy nhưng không khí Tết Việt vẫn là điều khó tìm trọn vẹn. Cộng đồng người Việt nơi anh sinh sống vẫn tổ chức đón Tết, gói bánh, song cái cảm giác Tết quê trong nắng nhẹ của miền Trung luôn là nỗi nhớ da diết trong anh.
“Hiện tại, tôi đã có một gia đình nhỏ bốn thành viên. Mong ước lớn nhất của tôi là có thể đưa cả gia đình về thăm quê hương vào dịp Tết, để các con được tận mắt thấy mai vàng trước ngõ, được cảm nhận không khí Tết đúng nghĩa của đất Quảng và để chính tôi được sống lại những ngày Tết xưa, nơi có mái nhà thân thương giữa đồng lúa quê nhà”, anh Phong tâm sự.
Nỗi nhớ quê hương
Năm nay, chị Phạm Thị Thanh Huyền (sinh năm 2000, quê Đà Nẵng, đang học tập tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc) đón cái Tết thứ ba xa quê hương. Đối với Huyền, Tết là thời khắc của đoàn viên, sum họp gia đình sau một năm dài mưu sinh.
Những ngày giáp Tết luôn rộn ràng bởi nhà cửa được dọn dẹp tinh tươm, chợ Tết tấp nập người mua sắm, sắc đỏ của bao lì xì, câu đối như mang theo những lời chúc an lành cho năm mới. Có lẽ, nỗi niềm của một người xa quê là mong có một cái Tết đủ đầy hơi ấm gia đình và tiếng cười rộn vang của giây phút sum họp.
“Ở Trung Quốc, ngày Tết Nguyên đán là dịp nghỉ lễ dài, mọi người đều "hành hương" trở về quê đón Tết khiến cho thành phố càng vắng vẻ, nhịp sống như chậm lại. Khi thấy mọi người khăn gói quà bánh, đồ đạc trở về quê, mình thêm da diết nhớ về Việt Nam.
Huyền tâm sự, cuộc sống xa nhà cũng mang đến cho chị nhiều thay đổi. Sống một mình ở nước ngoài giúp bản thân trưởng thành hơn, học cách suy ngẫm, giản dị trong cảm xúc và biết trân trọng hơn những giá trị gia đình.
Với Huyền, Tết có thể không trọn vẹn khi xa nhà, nhưng nhờ vậy bản thân càng thấu hiểu và trân quý những khoảnh khắc sum họp.
“Mong ước lớn nhất của người du học sinh ấy vẫn là một ngày không xa, được trở về bên gia đình, cùng quây quần bên mâm cơm ngày Tết, hay đi dạo và hít thở nơi những đồng lúa chín xanh mơn mởn mạ non để cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa của hai chữ quê nhà”, Huyền nói.
Với những người con xa quê, Tết không chỉ là thời khắc chuyển giao năm mới, mà còn là sợi dây bền chặt níu giữ tâm hồn, để dù đi đâu, quê hương vẫn luôn là nơi để nhớ, để thương và để mong ngày trở về.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/tet-xa-que-3323508.html












