Tạo cơ hội để người khuyết tật hòa nhập cộng đồng

Vượt qua mọi khó khăn để chứng minh giá trị bản thân là điều rất nhiều người khuyết tật (NKT) mong muốn làm được trong cuộc sống. Thế nhưng, không phải ai cũng đi đến đích cuối cùng. Chính những định kiến của xã hội đã tạo ra rào cản khiến NKT chùn bước. Vì vậy, điều họ mong muốn đơn giản chỉ là được xem như... người bình thường.

Các khách mời là người khuyết tật chia sẻ tại tọa đàm “Mảnh khuyết”.

Các khách mời là người khuyết tật chia sẻ tại tọa đàm “Mảnh khuyết”.

Vượt qua mọi khó khăn để chứng minh giá trị bản thân là điều rất nhiều người khuyết tật (NKT) mong muốn làm được trong cuộc sống. Thế nhưng, không phải ai cũng đi đến đích cuối cùng. Chính những định kiến của xã hội đã tạo ra rào cản khiến NKT chùn bước. Vì vậy, điều họ mong muốn đơn giản chỉ là được xem như... người bình thường.

Tại chương trình tọa đàm thuộc khuôn khổ triển lãm ảnh “Mảnh khuyết” do Trung tâm Khuyết tật và Phát triển vừa tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, nhiều NKT tâm sự, đôi lúc, chính sự vô tâm, thậm chí kỳ thị của cộng đồng đã rút cạn năng lượng và niềm tin, đẩy họ vào cuộc sống bức bí, chán chường. Ngồi trên chiếc xe lăn với đôi chân bé xíu, chị Trần Thị Ngọc Hiếu, chủ một cửa hàng tranh đá quý kể lại giai đoạn khó khăn nhất của mình cách đây 5 năm. Khi biết con gái bị khuyết tật vận động của mình có thai, người bất ngờ và hụt hẫng nhất chính là ba mẹ chị Hiếu. Rồi những lời bàn tán xuất hiện ngày một nhiều khiến người phụ nữ mạnh mẽ ấy đôi lần muốn buông xuôi. Nhưng rồi chị đã chứng minh cho mọi người thấy NKT không chỉ có thể sinh con, nuôi dạy con đàng hoàng mà còn tạo được thu nhập ổn định.

Việc hòa nhập cuộc sống với cô gái thuộc cộng đồng người điếc Nguyễn Trần Thủy Tiên cũng lắm chông chênh, gặp nhiều định kiến trong quá trình học tập và trưởng thành. Thế nhưng, Nguyễn Trần Thủy Tiên vượt lên tất cả, bỏ ngoài tai mọi lời trêu chọc, mỉa mai. Tiên cố gắng học và tìm cơ hội để nâng cao giá trị bản thân. Nguyễn Trần Thủy Tiên đã thật sự thành công, Tiên là NKT đầu tiên của Việt Nam vinh dự nhận học bổng toàn phần 117.000 USD của Trường đại học Gallaudet (Washington, Mỹ) và nhận bằng thạc sĩ loại giỏi trước khi trở về nước thành lập một tổ chức phi lợi nhuận là Trung tâm Vì người điếc tại TP Hồ Chí Minh. Ðiều này khiến nhiều người thán phục. “Vậy mà tôi vẫn chưa thoát khỏi những lời nói tiêu cực. Có người nói “Trời, thạc sĩ hả? Người điếc làm thạc sĩ hả? Chẳng tin được”. Nhưng tôi đã biến mình thành minh chứng sống. Nếu hỏi mong muốn gì, tôi chỉ mong mọi người trong xã hội sẽ thay đổi những định kiến, suy nghĩ tiêu cực với NKT. NKT đâu phải vô dụng”.

Năm lên chín tuổi, một tai nạn khiến đôi mắt của anh Ðặng Hoài Phúc, Giám đốc Trung tâm Vì người mù Sao Mai (quận Tân Phú) hoàn toàn không thấy ánh sáng, cuộc sống khó khăn vô cùng. Nỗ lực hoàn thành bậc THPT, đến khi nộp hồ sơ vào đại học, anh bị nhà trường từ chối vì... khiếm thị. Hụt hẫng vì bị phân biệt nhưng anh không cho phép mình bỏ cuộc. Ðặng Hoài Phúc tìm tòi về công nghệ, học theo nhiều cách khác nhau để đến thời điểm hiện tại anh đã có nhiều đóng góp cho cộng đồng người khiếm thị trên cả nước. Không chỉ nghiên cứu, triển khai, phát triển những giải pháp phần mềm công nghệ trợ giúp đặc biệt cho người khiếm thị ứng dụng trong quá trình học tập, làm việc, sống tự lập, anh còn đảm nhận vai trò điều phối dự án cho một số tổ chức nước ngoài tại Việt Nam. “Ban đầu còn buồn nhưng về sau, tôi hiểu, đôi lúc nhiều người không cố ý, chỉ là họ chưa hiểu về NKT nên có những thắc mắc làm mình tổn thương. Như thấy tôi cầm điện thoại, nhiều người nói “Mù sao xài điện thoại?”. Thay vì buồn bực, tôi sẽ giải thích cho họ biết có phần mềm hỗ trợ việc này. Ðiều cần nhất bây giờ là làm sao cung cấp cho cộng đồng nhiều thông tin hơn nữa về NKT. Trong giáo dục, nên đưa ra những kiến thức phù hợp giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ về NKT. Cùng với đó, cần tạo thêm cơ hội để NKT hòa nhập cộng đồng”, anh Phúc cho hay.

Khuyết tật hai chân nhưng ngày ngày anh Ðoàn Ngọc Hoài Phong, một công chức tại TP Hồ Chí Minh vẫn leo cầu thang bộ để đến phòng làm việc. Anh Phong tâm sự: “Nhiều người nhìn vào NKT nghĩ chúng tôi được nhận nhiều tình thương thay cho sự phấn đấu. Cho nên, nếu NKT không phấn đấu bằng người bình thường thì chúng ta sẽ không thể nào được ghi nhận. Ðó là định kiến, rào cản rất lớn. Chính lý do đó mà theo tôi, bản thân NKT cần nỗ lực nhiều hơn và cứ cố gắng chứng minh bản thân để xã hội ghi nhận. Xã hội cần thay đổi cách nhìn nhận với những gì mà NKT mang lại. NKT vẫn đóng góp cho cộng đồng, tại sao chúng ta phải tự ti”.

Đổng cảm với chia sẻ của anh Phong, bà Ðào Thu Hương, cán bộ quyền của NKT thuộc Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam cho rằng, ngay trong quá trình khẳng định giá trị bản thân, NKT vẫn xứng đáng được cộng đồng hỗ trợ. Mỗi NKT có năng lực và khó khăn riêng, do vậy họ cần sự lắng nghe, giúp đỡ từ cộng đồng để hòa nhập cuộc sống. “Dù có cố gắng bao nhiêu thì NKT vẫn cần sự hỗ trợ từ cơ quan, tổ chức để phát huy hết năng lực bản thân. Không cần điều chỉnh quá tốn kém, đơn giản chỉ là điều chỉnh khoảng cách giữa các bàn để xe lăn đi vào dễ dàng hơn hoặc chuyển phòng làm việc có NKT từ tầng trên xuống tầng dưới... Nếu cộng đồng nhận thức được vấn đề này và chính NKT đừng tự nghĩ mình đang làm phiền người khác thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tin nói lên nhu cầu chính đáng của bản thân để được hỗ trợ kịp thời”, bà Hương khẳng định.

Bài và ảnh: GIA MỸ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-chung1/tao-co-hoi-de-nguoi-khuyet-tat-hoa-nhap-cong-dong-630288/