Tản văn: Một mùa thơ dại

Cuộc gặp gỡ của 20 năm ấy là cuộc gặp gỡ của hoài niệm, của quá khứ đẹp như cổ tích...

Nữ sinh lớp 9 Trường THCS Nam Cao, năm học 1993 – 1994. Ảnh tư liệu.

Vào một ngày bình thường như vài ngày đã qua, tôi nhận được cuộc điện thoại của cô bạn gái học cùng từ lớp Một đến lớp Chín với thông tin ngắn gọn: Chủ nhật này về nhé, kỷ niệm 20 năm thành lập Trường cấp 2 Nam Cao.

Thoáng chút ngạc nhiên. Thoáng chút ngập ngừng rồi xúc động. Phải về thôi. Đã đến lúc cần phải trở về.

Thời điểm Trường cấp hai Nam Cao* mới thành lập, cơ sở vật chất nghèo nàn, đơn sơ. Ba dãy nhà cấp bốn cũ kĩ với mươi lớp học chạy thành một đường thẳng. Đằng trước, đằng sau là khoảng không chật chội, chẳng có gì ngoài vài cây mít, cây trứng gà, mấy bụi chuối. Thầy trò hoang mang, bởi hết khó khăn này đến khó khăn khác, hết chuyện bất ổn này lại đến bất ổn khác.

Lớp 9 chúng tôi thuộc khóa đầu tiên, là các anh chị lớn nhất trường, và dường như cũng chia sẻ được nhiều nhất với thầy cô những vất vả, khó khăn buổi ban đầu.

Vì học theo mô hình lớp chuyên, nên các bạn đều thông minh, siêng học, đồng thời cũng rất nghịch ngợm. Mối quan hệ giữa chúng tôi với các thầy cô, giữa chúng tôi với các em lớp dưới thật thân thiết. Bởi thế, dẫu chỉ học một năm dưới mái trường này, nhưng với tôi, một năm đó là sự dồn nén kỷ niệm và cảm xúc của cả thời trung học cơ sở, là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời học sinh khá bình lặng của mình.

Để rồi hôm nay, trong ánh nắng rực ngày cuối Thu, tôi hăm hở, nao nức như cô học trò mười lăm tuổi chưa vướng bận lo toan. Dẫu ngôi trường đã mang hình hài mới, rộng hơn, khang trang hơn, nhưng tôi vẫn có cảm giác được trở về.

Thầy cô của chúng tôi đây. Thầy Thắng hiệu trưởng với giọng nói ấm áp, truyền cảm. Cô Thu chủ nhiệm luôn dịu dàng trong từng cử chỉ, nét cười. Các thầy Phương, thầy Toàn, thầy Tuấn, thầy Tuân, thời chúng tôi học các thầy còn trẻ măng và rất đẹp trai bây giờ thì bước vào tuổi thành đạt, tự tin và có phần nghiêm nghị hơn xưa. Rồi cô Tươi dạy Sử, thầy Lương dạy Lý, cô Hợi dạy Sinh…

Thầy cô có già hơn một chút, nhưng làm sao chúng tôi có thể quên! Thầy cô cũng nhận ra chúng tôi, lứa học trò lớp 9 đầu tiên, nhận ra ngay hoặc gợi một hai câu là nhớ. Cảm giác nghèn nghẹn dâng lên mũi, nằng nặng ở bờ mi. Thầy cô ơi, chúng em đã trưởng thành và hôm nay, chúng em trở về, trở về để tìm lại một thời thơ dại.

Bạn bè lớp 9 gặp nhau. Tám đứa trong số hơn ba mươi đứa, không đủ sức để tạo không khí một bữa tiệc tưng bừng và ồn ã nhưng thân mật. Kỷ niệm trở về dồn dập như những đợt sóng, đợt nọ tiếp nối đợt kia. Kỷ niệm trải dài mênh mang tiếc nuối. Những câu chuyện nổ ra như pháo. Những tiếng cười, những cái bắt tay. Những khoảnh khắc lặng im.

Dường như không có 20 năm xa cách. Dường như chúng tôi vẫn học cùng nhau, vẫn đi chung với nhau trên một con đường. Người nọ nhìn vào mắt người kia và nhận ra mình, nhớ ra mình của tuổi mười lăm.

Tôi rất muốn nói với các bạn rằng, suốt hai mươi năm qua, tôi đã nhớ ngôi trường này se sắt, rằng trọn vẹn hình hài của nó vẫn nguyên vẹn trong trái tim tôi với những dãy nhà cấp 4 đơn sơ, khoảng sân bê tông chật hẹp, giàn hoa màu tím tỏa mùi hương hăng hắc trong nắng Hè.

Nhớ vạt chua me đất xanh mướt cạnh bờ ao, nhớ lối đi nhuộm màu bùn đỏ, nhớ những trái mít non chát xít mà chúng tôi đã ngấu nghiến ngon lành.

Nhớ và thương bao gương mặt bạn bè: Thùy kĩ tính dường như vẫn kĩ tính như xưa. Giang có đôi mắt lá răm hay cười nay là cô giáo cấp 3. Tuấn cao cao mảnh mảnh đã trở thành một người đàn ông lịch lãm. Vân vốn gầy gò duyên dáng xinh đẹp hơn rất nhiều so với ngày xưa. Và Đức, và Thi, và Thuận…

Còn bao người bạn khác tôi không được gặp: Cường trắng trẻo có tật hơi nghẹo đầu, Quyết mi ni nhon mà thông minh cương nghị, Dương hiền lành chịu nhịn, Oanh dịu dàng trong trẻo, Toan già dặn trước tuổi… Các bạn đang ở đâu?

Ngày dài mấy cũng tàn. Cuộc vui nào cũng hết. Bạn bè bịn rịn chia tay, tin chắc sẽ gặp lại nhau trong một dịp gần nhất, tin chắc sẽ giữ thông tin liên lạc, tin chắc sẽ đến nhà nhau chơi khi có dịp, tin chắc… Quyển sổ trong túi tôi ấm hơi bè bạn. Những số điện thoại, email liên lạc, địa chỉ Facebook vừa được ghi vào đó. Gặp nhau nhé, trên mạng. Úp ảnh nhé. Gửi đường link nhé… Rất nhiều lời hứa hẹn.

Chưa tròn ngày gặp mặt song cũng phần nào lấp đầy hai mươi năm thương nhớ. Mỗi chúng tôi lại trở về nhịp sinh hoạt thường ngày, bận rộn với công việc, gia đình.

Vào Facebook, thỉnh thoảng gặp nhau, đọc vài dòng trạng thái, nhấn like, thêm đôi lời bình luận. Những ngày đầu còn háo hức. Rồi thưa dần, thưa dần. Những ngày đầu, ý định trở về còn mãnh liệt, niềm vui hội ngộ tràn đầy. Rồi vơi, vơi như con nước thủy triều. Lời hứa hẹn nhòa đi trong giăng mắc gió và mưa.

***

Cuốn sổ ghi địa chỉ vẫn nằm im ở một vị trí nào đó. Thỉnh thoảng, trong nỗi nhớ chơi vơi, vô tình cầm điện thoại lên, vô tình chạm vào danh bạ, rồi ngập ngừng, rồi thôi.

Tôi đã ngỡ từ nay sẽ không còn khắc khoải khi đứng từ xa nhìn về phía cổng trường. Tôi đã ngỡ từ nay, sợi dây nối tôi với quá khứ sẽ bền vững hơn. Tôi đã ngỡ từ nay tôi sẽ không đơn lẻ một con đường.

Hóa ra không phải.

Cuộc gặp gỡ của 20 năm ấy là cuộc gặp gỡ của hoài niệm, của quá khứ đẹp như cổ tích. Tám đứa chúng tôi là tám cô cậu học sinh lớp 9 trong hình hài người lớn. Giống như trong cổ tích, phải có một điều kiện như thế nào, một phép lạ như thế nào mới giúp chúng tôi thêm một lần trở về thì quá khứ.

Còn giờ đây, khi đã ở tuổi trưởng thành, trước mặt, hiện tại và sau lưng chúng ta giăng mắc lo toan. Những cảm xúc chuội dần theo tháng ngày mòn mỏi. Lời hẹn xưa vô tình trở thành sáo rỗng. Không bao giờ chúng ta trở lại tuổi mười lăm được nữa.

Nhưng bạn của tôi ơi! Tôi vẫn nhớ đến thắt lòng khoảng không gian nhỏ hẹp có giàn hoa tím biếc. Dưới giàn hoa ấy, chúng ta đã học bài, đã trò chuyện, đã tranh cãi. Từ giàn hoa ấy, ngẩng đầu lên chúng ta nhìn thấy bầu trời xanh phóng khoáng. Giàn hoa ấy không còn nữa. Những tòa nhà mới đã mọc lên. Cổng trường thay một ổ khóa khác. Tất cả đã khép lại sau lưng. Chúng ta chỉ được quyền bước tiếp.

Một mùa thơ dại đã qua. Hãy cứ bước đi, bước về phía trước, trong những hành trình đơn lẻ của mình. Biết đâu, ở một chỗ rẽ nào đó, trong một phút giây nào đó, chúng ta lại gặp nhau, gặp và nhận ra nhau. Biết đâu, một ngày nào đó, khi giàn hoa tím đột ngột hiện ra dưới nền trời xanh ngắt, chúng ta lại trở về, trong tiếng cười rộn rã tuổi mười lăm.

Phải thế không, mùa thơ dại của tôi?

__________________________________

* Nay là Trường THCS Nam Cao, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, Hà Nam.

Anh Thư

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tan-van-mot-mua-tho-dai-post661725.html