Tản văn: Đàn ông không nói

Chị đến với anh sau cuộc hôn nhân thứ nhất đẫm nước mắt. Chị vốn sinh trưởng nơi khuê các, trong một gia đình có truyền thống khoa bảng và trí thức lâu đời.

Đến đời chị, nếp nhà vẫn được gìn giữ vẹn tròn. Chị giỏi hết thảy cầm - kỳ - thi - họa, chuyện nữ công gia chánh thành thạo vén khéo như thế hệ của mẹ, của bà. Với vốn học thức và cá tính năng động, chị từng làm giám đốc, từng kinh doanh rất giỏi. Chỉ éo le là ông trời thường thử thách phận hồng nhan đa tài.

Người chồng đầu tiên để lại trong chị quá nhiều thương tổn tinh thần lẫn thể xác. Chị nhận ra bao nhiêu bạc tiền, thành công ngoài xã hội cũng chẳng đem lại cho mình niềm hạnh phúc đích thực. Chị tưởng đâu những dâu bể đớn đau đó hóa thành tảng núi đá lạnh băng chặn ngang cánh cửa trái tim chị, không cho người đàn ông nào bước vào nữa.

Vậy mà, anh xuất hiện, hóa giải mọi lời nguyền. Anh hiền từ, trầm tĩnh, nhẹ nhàng như dòng suối nhỏ dịu êm từ từ thấm vào lòng chị những mát lành ngọt ngào, xoa dịu từng vết thương ngày cũ. Anh chị về chung một nhà và chung một tình thương bao la cho đứa con trai của chị với người chồng trước. Chị yêu trà thì anh cùng chị ướp trà, pha trà, thưởng trà. Chị đi nơi này chỗ kia giảng bài, biểu diễn nghệ thuật, anh quán xuyến trong ngoài êm ru...

Từng ngày trôi qua trong bình yên, mọi xô bồ dọc ngang của nhịp đời ồn ã phải dừng lại sau cánh cửa tổ ấm ấy. Bỗng nhiên chị lâm bạo bệnh. Đang khỏe mạnh nói cười thoăn thoắt, giờ chị nhấc mình lên đã là một thử thách. Chị khóc hoài vì thấy mình là gánh nặng của anh. Tiếng khóc không thoát được ra ngoài vì còn vướng ống nội khí quản, chị cứ hức hức lên trong giàn giụa nước mắt.

Anh cứ lặng lẽ ngày này tháng nọ, săn sóc chị hết mực, chưa bao giờ nguôi hy vọng rằng một ngày chị bình phục. Tập vật lý trị liệu, thuốc thang, nơi nào có thầy hay, có ánh sáng hy vọng hồi phục được sự sống khỏe mạnh cho chị thì anh chẳng từ nan. Bồi bổ cơm cháo, lau mình mẩy, thay áo quần, mấy việc này làm chi có ngày nghỉ. Anh chẳng than mệt và không dám ngã bệnh, dẫu chỉ là cảm mạo, ốm xoàng. Chị cần anh, anh biết vậy mà.

Rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, tới một buổi chiều cuối năm, khi chừng đâu ít tuần nữa là mai nở vàng rực sân nhà thì chị tự ngồi dậy được, bập bẹ một câu cũng rõ nghĩa. Chỉ vậy thôi mà anh mừng rưng rưng. Anh hãnh diện chia sẻ cho những ai quan tâm biết là chị đang hồi phục dần: "Là do chị giỏi đó, chị tự cố gắng nhiều". Phần mình, anh chẳng hé một câu, thông điệp của anh là những hành động thương lo cho chị bao nhiêu năm qua và sẽ còn nối dài bao nhiêu năm tới. Anh tin rồi chị cũng nhất định phải khỏe, để cùng anh hòa giọng ca, khúc đàn, trao gửi lời thân thương và tiếng cười lại rộn vang trong mái ấm này.

Hồ Xuân Huy

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/tan-van-dan-ong-khong-noi-20210306204906103.htm