Tản mạn về đá thiêng

Đá là vật thể từ tự nhiên, song với con người nó trở thành mối quan hệ thân thiết trong nhiều chiều kích của cuộc sống loài người: từ công cụ, phương tiện đến tín ngưỡng, và đặc biệt với sức sáng tạo của con người, nó trở thành những tác phẩm nghệ thuật như: tranh, tượng, âm nhạc… trong đó, nhiều tác phẩm hàm chứa tính thiêng.

Lễ công bố báu vật quốc gia Đàn đá Đắk Sơn

Lễ công bố báu vật quốc gia Đàn đá Đắk Sơn

1. Trong không gian sinh tồn của loài người, đá dần trở thành vật mang tính tín ngưỡng và hàm chứa yếu tố thiêng liêng. Nhất là từ giai đoạn Đồ đá mới trở đi, những cấu trúc khổng lồ bằng đá gắn với tín ngưỡng cộng đồng (Megalith). Những công trình Megalith xuất hiện nhiều ở các quốc gia châu Âu, châu Á, châu Phi. Lúc này đá trở thành nhân tố quan trọng trong những nghi lễ và tâm linh, hoặc đá là mộ phần… Đây là những không gian nghi lễ cộng đồng. Ở đó là sự kết nối giữa con người với vũ trụ và thần linh. Một trong những công trình nổi tiếng của thế giới là vòng đá cự thạch (Stonehenge) ở nước Anh. Công trình xây dựng cách đây khoảng 4.500 năm, kết cấu vòng tròn bằng những khối đá khổng lồ. Stonehenge vừa phục vụ ngành thiên văn học, cũng là nơi chôn cất linh thiêng, nơi hành lễ và là công trình kỹ thuật kỳ vĩ được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

Cũng nằm trong trường hệ tín ngưỡng, như nhiều quốc gia khác, ở Việt Nam có những biểu tượng bằng đá do thiên tạo hiện diện khắp các miền quê của đất nước. Nó được cư dân bản xứ thiêng hóa, trước hết nhằm thỏa mãn một đức tin thiêng liêng vào thiên nhiên, về sau nó còn đáp ứng nhu cầu về thẩm mĩ. Đó là những hòn chồng hòn vợ, hòn trống hòn mái… ở giữa đại dương; đó là những biểu tượng về tình mẫu tử, tình phu thê, về các bậc thánh nhân, các bậc tôn kính trong tôn giáo… trên đất liền. Và đá cũng được nhiều người sử dụng như là một vật thể mang tính thiêng theo chiều hướng tâm linh, phong thủy trong đời sống thường nhật.

Tượng Avalokitesvara - báu vật quốc gia ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng

Tượng Avalokitesvara - báu vật quốc gia ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng

2. Cũng từ đây, đá đi vào nghệ thuật bằng sức sáng tạo tài hoa của con người. Đó là những bức tranh đá, đặc biệt là điêu khắc tượng đá. Trong đó, những tác phẩm bằng đá gắn với nghi lễ và thờ cúng là điều chúng tôi muốn nhắc đến. Điển hình ở Việt Nam đó là ngẫu tượng Linga và Yoni, biểu tượng về sinh thực khí của nam và nữ, tượng trưng cho nguyên lý dương và âm trong vũ trụ; là khát vọng về sự sinh sôi sáng tạo, sự sinh tồn của loài người đối với vạn vật, và cũng là nét đặc trưng trong tập tục thờ cúng của các cư dân nông nghiệp theo Ấn Độ giáo. Linga và Yoni hiện có mặt ở rất nhiều vùng quê qua các đợt khảo cổ, trong đó, tại Di tích quốc gia đặc biệt Khảo cổ Cát Tiên ở xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng, có niên đại vào khoảng thế kỷ VI - XI sau Công nguyên. Riêng ngẫu tượng Linga đang trưng bày hiện được xem có kích thước cao nhất khu vực Đông Nam Á với 2,1 m; còn Yoni có chiều mỗi cạnh rộng tới 2,26 m. Ngẫu tượng Linga được phân biệt 3 phần, mỗi phần tượng trưng cho mỗi vị thần tối cao là Shiva, Visnu và Brahma.

Cũng ở tỉnh Lâm Đồng mới, tượng Avalokitesvara Bắc Bình được phát hiện trước năm 1945, được Thủ tướng Chính phủ quyết định là báu vật quốc gia đợt 13 năm 2024 và tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ công bố tháng 9/2025. Tượng Avalokitesvara hội đủ những đặc trưng nghệ thuật điêu khắc Chămpa và là tư liệu quý về lịch sử nghệ thuật - tôn giáo - văn hóa, là gạch nối về phong cách nghệ thuật tạo hình của thế kỷ VIII với thế kỷ XI - X (phong cách nghệ thuật Trà Kiệu, Đồng Dương). Vừa có tính độc đáo riêng, báu vật tượng Avalokitesvara vừa thể hiện quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa giữa Ấn Độ và các nước Đông Nam Á ở thiên niên kỷ đầu tiên sau Công nguyên.

Đàn đá Đắk Sơn - báu vật quốc gia ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng

Đàn đá Đắk Sơn - báu vật quốc gia ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng

3. Đá sử dụng làm nhạc cụ (Lithophones & Rock Gongs). Nhạc cụ bằng đá có từ thời kỳ Đồ đá mới, thuộc bộ gõ khí cổ xưa. Qua các đợt khảo cổ, các nhà khoa học đã phát hiện nhiều đàn đá tại các quốc gia thuộc châu Á và châu Âu, niên đại được ghi nhận từ 8.000 - 10.000 năm trước Công nguyên. Nhạc khí gõ thường gắn với các sinh hoạt cộng đồng, các nghi lễ, phong tục mang tính chất biểu tượng và linh thiêng.

Theo GS, TS Ngô Đức Thịnh và nhạc sĩ Tô Đông Hải, kể từ bộ đàn đá Ndút Liêng Krăk được nhà dân tộc học người Pháp Georges Condominas phát hiện ngày 5/2/1949 đến nay tại Việt Nam đã phát hiện nhiều bộ đàn đá khác. Tại các tỉnh trước sáp nhập, gồm các bộ Bù Đơ tại Bảo Lộc ở Lâm Đồng, Bắc Ái ở Ninh Thuận, Bù Đăng Xrê ở Tây Ninh, Khánh Sơn ở Khánh Hòa, Đa Kai ở Bình Thuận, Gò Me và Bình Đà ở Đồng Nai, Lộc Ninh ở Bình Phước, Tuy An ở Phú Yên, Đắk Kar ở Đắk Lắk và gần đây là đàn đá Đắk Sơn ở Đắk Nông cũ phát hiện năm 2014 được công nhận là bảo vật quốc gia đợt 13 năm 2024 và lễ công bố vào tháng 9/2025.

Đàn đá Đắk Sơn gồm 16 thanh, có niên đại tương đối cách đây khoảng 3.200 - 3.000 năm. Đàn đá Đắk Sơn có giá trị đặc biệt. Tại Lễ công bố báu vật quốc gia, PGS, TS Bùi Văn Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Khảo cổ học Việt Nam khẳng định: “Đây là hiện vật gốc, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, độc bản, độc đáo điển hình, niên đại xác thực, chế tác tại chỗ, nguồn gốc bản địa, có giá trị lịch sử, văn hóa và là sưu tập nhạc cụ đặc sắc tiêu biểu, cổ xưa nhất”.

Cũng theo 2 tác giả Ngô Đức Thịnh và Tô Đông Hải, đàn đá ở Việt Nam tập trung tại khu vực Nam Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Nhưng điểm chung là các bộ đàn đá cũng đều một hàng âm thống nhất, đều có chung về cách chế tác và cùng một cấu trúc. Đàn đá gồm nhiều thanh, được cấu trúc thành nhóm, mỗi nhóm gồm 3 thanh. Về cao độ, 3 thanh này tạo thành 3 cao độ hoàn toàn thống nhất với nhau.

Tuy nhiên đàn đá hiện còn những vấn đề khiến các nhà nghiên cứu thắc mắc như: ai là chủ nhân, một hay nhiều tộc người; đàn có phải là nhạc cụ có cấu trục bộ, một bộ có bao nhiêu đơn vị; hàng âm của một bộ đàn đá như thế nào?

Cặp ngẫu tượng Linga và Yoni trưng bày tại Di tích quốc gia đặc biệt Khảo cổ Cát Tiên, Lâm Đồng

Cặp ngẫu tượng Linga và Yoni trưng bày tại Di tích quốc gia đặc biệt Khảo cổ Cát Tiên, Lâm Đồng

4. Nhưng có điều rất thú vị đó là nhiều nhà nghiên cứu đặt vấn đề mối quan hệ nguồn gốc giữa cồng chiêng với đàn đá cổ xưa. Theo cố Giáo sư Trần Văn Khê, ông coi cồng chiêng là sự phát triển và biến thể của đàn đá tuy chất liệu, kỹ thuật chế tác và cách thức sử dụng có khác nhau (Tạp chí Khoa học xã hội Paris, số 8, 12 - 1981). Cấu trúc gồm 3 thanh của đàn đá cũng hoàn toàn phù hợp với cấu trúc phổ biến của nhiều giàn chiêng của các dân tộc Tây Nguyên: M nông, Raglai, Mạ, Gia rai, Ba na…

Căn cứ vào những nhận định trên, chúng ta có thể lý giải vì sao ở Tây Nguyên, nơi tìm được nhiều bộ đàn đá cũng là nơi còn sử dụng phổ biến nhạc cụ cồng chiêng. Cũng theo Giáo sư Trần Văn Khê, “dùng cách đánh cồng mà đánh đàn đá có lẽ gần với phong cách Tây Nguyên hơn” và “ở Tây Nguyên có nhiều dân tộc đánh cồng, mỗi dân tộc có một phong cách riêng, do đó có thể tìm được nhiều cách đánh đàn đá độc đáo lắm”.

Còn 2 tác giả GS, TS Ngô Đức Thịnh và nhạc sĩ Tô Đông Hải thì khẳng định: “Điều chúng ta có thể nhất trí với nhau, đàn đá là một loại nhạc cụ có cấu tạo thành bộ, giàn, như giàn chiêng” (Những mảng màu văn hóa Tây Nguyên, NXB Tri thức tr58 - 2025). Với những thanh đá cổ này, người Tây Nguyên coi như vật thiêng tự nó phát ra âm thanh lạ, là bảo vật do tổ tiên truyền lại, và không khỏi gắn với tục thờ đá rất nguyên thủy của cư dân các dân tộc vùng này. Đàn đá đã và tiếp tục trở thành một bộ phận của âm nhạc trong không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, được UNESCO ghi danh là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đó là không gian của lễ hội cộng đồng luôn đầy ắp tính thiêng.

PHAN MINH ĐẠO

Lễ công bố báu vật quốc gia Đàn đá Đắk Sơn.

Tượng Avalokitesvara - báu vật quốc gia

ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng.

Đàn đá Đắk Sơn - báu vật quốc gia ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng.

Cặp ngẫu tượng Linga và Yoni trưng bày tại Di tích quốc gia đặc biệt Khảo cổ Cát Tiên,

Lâm Đồng.

Phan Minh Đạo .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tan-man-ve-da-thieng-421710.html