Mỗi dịp trong nhà có việc trọng, soạn mâm cỗ cúng, bao giờ cha cũng nhắc chị em chúng tôi chuẩn bị một lễ trầu cau. Nhà tôi ở phố, dù đất đai không rộng nhưng luôn trồng một cây cau và thả mấy dây trầu dưới gốc cho chúng vấn vít leo lên thân cau.
Ai đó nói thật đúng, 'Chợ là thương trường bán lộ thiên kỳ diệu, là nơi bùng nổ sắc màu, âm thanh, hương vị thiên nhiên, tính cách và xứ sở'.
Ai còn nhận ra công dụng của vật này chắc chắn không còn trẻ; đây là thứ gắn với tuổi học trò của những người sống thời thiếu thốn, khó khăn nhiều thập kỷ trước.
Nguyễn Thanh Hào
Tặng tháng Ba và những người Phụ Nữ - Tháng Ba! Đêm nằm nghe tóc hát, dẫu biết những sợi thời gian đang úa màu năm tháng…
Thuở bé tôi thường ra sông chơi. Con sông tuổi thơ không có tên, nhỏ nhắn uốn lượn giữa hai bờ dâu. Người ta bảo đó là con sông cổ, con sông thiêng của vùng đất cổ. Bên kia sông, bãi dâu rộng ngút tầm mắt. Có một dạo đói kém người ta đào hết các cội dâu già để trồng ngô. Ngô răng ngựa hạt ken dày, ninh thế nào cũng không nhừ nhai mỏi răng.
Phạm Phương Thảo
Mỗi bữa chỉ có một món ăn thôi mà tôi thấy đặc biệt ngon, món cùi dừa già để cả vỏ nâu, thái mỏng kho nước hàng, thi thoảng mới thấy miếng thịt ba chỉ.
Thời rừng còn nguyên sinh, ong thả sức múa vui bay lượn cùng trăm sắc hoa. Hiền lành gần gũi thân thương nhất là các loài ong mật. Gọi là ong mật vì những loài ong này biết dự trữ mật hoa làm cái ăn quanh năm. Còn ong soi là 'lính trinh sát' chuyên đi dò tìm nơi có thể làm tổ để về báo cho ong chúa tách đàn đến trú ngụ.
'Cơm đèn' xưa giúp ta hình dung ra khung cảnh sống của nhà nông lam lũ. Họ thậm chí có khi chẳng có đèn để thắp, phải ăn cơm dưới ánh trăng đạm bạc. Còn phụ nữ, luôn luôn là người phải chịu đựng nhiều gian nan, vất vả nhất.
Đất đồi trung du có một loại quả đã gắn bó với tuổi thơ biết bao thế hệ một thời thiếu đói mà luôn tràn ngập niềm vui, tình cảm ngọt ngào để đến khi mái đầu ngả bạc, bất chợt gặp lại cứ rưng rưng ngỡ như gặp cố nhân.
Đi trên những cánh đồng trồng tỏi, hành Lý Sơn với nắng vàng nhưng nhức, sẽ không còn hồ nghi gì về lý do tại sao tỏi, hành ở đây thơm nồng đến vậy!
Bây giờ rẫy rừng đã ít, các làng vùng sâu, vùng xa cũng mất luôn giống bầu hồ lô quả nhỏ. Mặt khác, đời sống dần hiện đại hóa nên bình nhựa, thùng nhựa, thùng tôn chứa nước đã nhiều, lại rất thuận tiện. Vậy nên, những quả bầu hồ lô gắn bó với người Tây Nguyên một thời cứ lặng lẽ đi vào cổ tích!