Cảm thấy may mắn phần nào vì em với anh ta chưa có con chung, em vẫn có thể làm lại cuộc đời đúng không ạ?
Chết là hết, còn gì để mà nói. Sống không ra sống lại khác.
Đỗ chuyên Lý, xếp thứ 4 trong top 10 học sinh thủ khoa Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, Phùng Đình Mạnh, cựu học sinh lớp 9A1, Trường THCS Sông Lô, huyện Sông Lô vẫn miệt mài tự học ở nhà những ngày hè.
Khi về già, ai chẳng muốn vui vầy bên con cháu, thế nhưng, có không ít bậc cha mẹ sống với con cái mà chẳng khác nào người dưng. Phải làm gì trong hoàn cảnh này đây?
Không ngại nắng gắt hay mưa to, chẳng quản thời gian sớm chiều, đã 3 năm qua, Đoàn Đức Việt, học sinh lớp 9A3, Trường THCS Lê Lợi (quận Hải An, TP Hải Phòng) tình nguyện làm 'đôi chân' cõng bạn đến lớp học.
Sống chung một mái nhà, sao mẹ chồng lại cứ soi xét từng ly từng tý như vậy? Phải làm sao để cuộc sống đỡ mỏi mệt hơn đây?
'Hôm ấy em ốm. Mặc dù phải xin nghỉ việc ở nhà nhưng tới bữa vẫn phải uống thuốc hạ sốt để ngồi dậy nấu nướng, giặt giũ cho chồng con...', người vợ kể.
Trong quá trình làm việc và hướng dẫn con, ông Immanuel phát hiện khả năng cảm thụ và sự nhanh nhạy tuyệt vời của Alfred Nobel.
Ở Trung tâm Thận - Lọc máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) người ta đã quen thuộc với hình ảnh người đàn ông dáng người nhỏ thó chăm người vợ chạy thận suốt gần 10 năm nay. Ông là Nguyễn Văn Mạc ở Đội 3, xã Sông Lô, thành phố Việt Trì. Từng ấy năm, không chỉ đảm đương vai trò là người chồng, 'bác sĩ' cho vợ, ông Mạc còn trở thành 'đôi mắt' của bà.
Chồng nhắn tin vợ ơi bồ anh có bầu rồi, tôi chẳng cần đánh ghen chỉ nhắn 1 tin làm anh chết đứng ngay tại chỗ - thế nên là phụ nữ đừng tự làm khổ nhau chị em ạ.
Tôi là người phụ nữ không lười biếng, nhưng trong đời đã phạm ba lần dại, khiến cuộc sống của tôi bất hạnh, buồn chán như hiện nay.
Về làm dâu nhà chồng được hơn sáu tháng mà thời gian tôi được gần gũi, sống cùng mẹ chồng chẳng được bao nhiêu.
Ngày trở về của những người xa quê, xa xứ là để sum vầy, đoàn tụ và thể hiện lòng khoan dung, thơm thảo
Chúng tôi gọi ông Nguyễn Văn Đoàn là người đặc biệt. Đặc biệt, bởi ông là một trong số ít những người Ninh Bình có may mắn từng được trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ Bác Hồ. Khi Người đi xa, ông lại một lần nữa được cấp trên tin cậy giao nhiệm vụ làm chiến sĩ cảnh vệ cho Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng. Không những vậy, sau này ông lại được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tiếp tục cùng đồng nghiệp gìn giữ, phát huy những di sản Hồ Chí Minh, đó là đưa Khu Di tích Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch trở thành 'địa chỉ đỏ' hội tụ tình cảm của nhân dân Việt Nam, kiều bào và bạn bè quốc tế với Bác.