HNN - Vân nhắn vào nửa khuya, lúc tôi đã ngủ, sớm đó ngày nghỉ tôi còn dậy muộn, đi ăn sáng, cà phê mới mở điện thoại. Cái hình đại diện của Vân lặn vào tâm trí tôi nhiều năm trước giờ nhảy lên đẹp mê mải; lúc đó nàng đang trên chuyến tàu về Huế. Dòng tin rất dài, tóm lại là: Em sẽ ở làng cổ Phước Tích mấy ngày.
Ray Chơn giật bắn người, bước co ro đến chỗ Hồ Roằng. Đã đến lúc rồi đây. Ray Chơn nghĩ và rón rén leo lên cái giường mà vợ chồng Hồ Roằng ngủ bấy lâu. Chị quờ tay tìm cái gì đó để gối, và nín thở nhắm mắt nằm chờ. Chị nằm còng queo, mặt quay về phía Hồ Roằng, run như con thỏ rừng bị nhốt, nghĩ đến bàn tay Hồ Roằng sắp chạm lên người mình.