Phố Quang Trung là một trong những phố điển hình mang nét văn hóa Hà Nội. Hàng cây sấu, xà cừ trên hè luôn là nơi ẩn nấp trong trò chơi trốn tìm tuổi thơ. Dọc phố, nhiều ngôi nhà cổ luôn lấp lánh ánh nắng vàng ruộm bên giàn hoa angtigon màu hồng. Cứ đông về, mưa rét chúng tôi thường nấp dưới những mái nhà ấy và lắng nghe tiếng đàn dương cầm thánh thót trong mưa bay. Những người kéo xe đi ngược chiều gió cùng vành nón lật nghiêng choàng trên vai ướt sũng.
Trong không khí trang nghiêm mà không kém phần sôi động của sự kiện, Nhà hát Múa rối Quốc gia Việt Nam đã ghi dấu ấn sâu đậm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024 với những tiết mục biểu diễn đầy ấn tượng, khắc họa trọn vẹn tinh thần dân tộc.
Cụ bà Vũ Thị Thông năm nay 91 tuổi nhưng vẫn miệt mài giữ nghề truyền thống đan nón lá có lịch sử hơn 300 năm tại Tân Ước (Thanh Oai, Hà Nội).
Hưng Yên với di sản văn hóa lâu đời đã gắn liền với nhiều làng nghề truyền thống. Những làng nghề hàng trăm năm tuổi vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay và trở thành điểm đến hấp dẫn du khách đến tham quan.
'Tạ lỗi với mây xanh' (NXB Hội Nhà văn) tập thơ thứ 8 của nhà thơ Mai Thìn, là lời tri ân với những người đã nằm xuống trên suốt dặm dài của cuộc chiến tranh vệ quốc, đặc biệt là những người phụ nữ đã âm thầm chịu đựng, hy sinh để những người chồng, người con yên lòng lo đánh giặc trong thời chiến và lo việc nước trong thời bình.
Bầu trời hôm nay như rộng hơn, mây như xanh hơn, gió như thanh mát hơn, mênh mang đến tận cùng. Gió cuối hạ lang thang đầu dãy phố, la đà trên vòm phượng xanh biếc còn sót lại những bông hoa cuối mùa bừng lên rực rỡ. Có phải em, mùa thu...!
Trải qua bao thăng trầm của thời gian, nghề đan nón chúp xà được người dân xóm Hoàng Diệu, xã Tự Do (Quảng Hòa) gìn giữ, bảo tồn, gây dựng thương hiệu và trở thành một trong những nghề truyền thống mang lại nguồn thu nhập cho người dân.
Mùa thu bao giờ cũng đem đến nhiều xúc cảm, nhất là khi thư thái ngồi lại cùng những cơn mưa.
Người dân xã Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) sống hai bên bờ sông Ngàn Mọ - vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ đang phải đối mặt với nguy cơ sạt lở do mưa lớn kéo dài.
Hai xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu, Hòa Bình) vốn là 'chảo lửa' của nạn buôn bán ma túy của Tây Bắc. Nhưng đó lại là vùng đất mát mẻ, tuyệt đẹp. Đồng bào người Mông nơi đây đã chuyển dần làm sang làm du lịch, kinh doanh homestay. Nay, họ lại quay ra trồng rừng để cải thiện môi trường sống và phát triển du lịch sinh thái…
Những ngày nắng ráo của xứ sở miền Trung sắp qua đi, nhường chỗ cho mưa gió, lụt lội, đây cũng là khoảng thời gian sau cùng của mùa thu hoạch dưa thứ hai ở đồng biền Gò Nổi. Ghé thăm biền đất Gò Nổi hôm nay, mắt tôi trải rộng cùng không gian ngút ngàn của bắp, đậu, lúa, dưa… và xen kẽ là màu đỏ của những triền ớt đang chín như một đường viền xinh đẹp của tấm thảm xanh. Con sông Thu Bồn ngày đêm miệt mài chảy và âm thầm bồi đắp phù sa cho những vụ mùa đơm hoa kết trái.
Làng nghề làm nón lá Đào Khê, xã Nghĩa Châu (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) được duy trì, phát triển từ lâu đời. Chiếc nón lá được làm thủ công từ bàn tay khéo léo, tài hoa của người dân nơi đây không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường trong tỉnh mà còn mở rộng ra thị trường các tỉnh, thành phố khác; đồng thời tạo việc làm và thu nhập cho lao động địa phương...
Hàng chục năm qua, hơn 3ha đất lúa của người dân 2 xóm Cẩm 2 và Cẩm 3, xã Phục Linh (Đại Từ), bị ảnh hưởng rất lớn bởi hàng chục hố sụt lún xuất hiện ở giữa cánh đồng. Nước trên mặt ruộng đều chảy xuống các hố này nên hầu hết diện tích đất không thể canh tác. Điều đáng nói, các hố sụt lún xuất hiện chỉ cách moong khai thác than (đã khai thác và đóng cửa moong) của Mỏ than Phấn Mễ khoảng 30-40m.
Đã 6 năm từ ngày mẹ ra đi, nhưng những ký ức về mẹ của một người con vẫn còn như ngày hôm qua. Nay về thăm mẹ, cô bâng khuâng đội chiếc nón của mẹ lên đầu. Sáu năm mẹ đi, mà chiếc nón chẳng phai màu, như nỗi nhớ thương của cô dành cho mẹ vẫn còn vẹn nguyên…
'Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến', Hưng Yên luôn ấn tượng với du khách bởi vẻ đẹp mộc mạc và bình dị. Đến với Phố Hiến, du khách không thể bỏ qua những món ăn từ đơn giản, dân dã đến cầu kỳ mà chỉ nơi đây mới có, mới mang trọn hương vị đặc sắc khiến đã thưởng thức một lần là nhớ mãi.
Những ngày mùa màng ở thôn quê bao giờ cũng gợi lại trong ta cả một vùng ký ức. Ký ức ấy, dù có là hình ảnh hay âm thanh nào đi nữa, thì cũng luôn gắn với mẹ - người đàn bà của làng quê Việt Nam nắng mưa, tần tảo...
Nói đến Huế là người ta thường nghĩ về những người con gái thướt tha trong tà áo dài và chiếc nón lá thơ mộng bên dòng Hương Giang, hay tha thướt bên những hồ sen khắp nơi tại xứ sở mộng mơ này. Chiếc nón lá gắn với tà áo dài đã trở thành 'đặc sản' xứ Huế, là ký ức khắc sâu thẳm trong tim những người con yêu Huế.
Làng nón ngựa Phú Gia (thuộc làng Phú Gia, xã Cát Tường, huyện Phù Cát) có tuổi đời hơn 300 năm, là niềm tự hào của người Bình Định.
Tập ghi chép khắc họa đậm nét văn hóa, lối sống của người Huế dưới các góc nhìn khác nhau, từ chuyện ăn theo lối Huế, chuyện cơm hến, mè xửng, tô bún bò đến đường kim mũi chỉ, vành nón bài thơ, gốc mai lão trượng hay phiên chợ khuya...
Hàng trăm năm, nón ngựa Phú Gia vẫn là kiệt tác của nón lá vì tính giá trị mỹ thuật cao, là sản phẩm đặc trưng của văn hóa trang phục người dân làng nghề Bình Định.
'Trước nhà có cây hoàng mai: Những ghi chép về Huế - xứ sở phong rêu kiêu sa' là tập ghi chép về xứ Huế phong rêu kiêu sa của nhà báo Minh Tự. Sách do Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam ấn hành, tập hợp những bài viết của tác giả trong khoảng 2 năm, khắc họa những nét tính cách, lối sống, văn hóa của người Huế dưới nhiều góc nhìn.
Tập ghi chép của tác giả Minh Tự khắc họa nét đẹp trong văn hóa, lối sống của người Huế, được biểu tượng hóa bằng hình ảnh cây hoàng mai, loài cây cảnh đặc trưng trong các nhà vườn Huế.
Tập ghi chép của tác giả Minh Tự khắc họa nét đẹp trong văn hóa, lối sống của người Huế, được biểu tượng hóa bằng hình ảnh cây hoàng mai, loài cây cảnh đặc trưng trong các nhà vườn Huế.
Một chiều mùa hè mất điện nóng nực, bạn nói nhớ rằng quạt nan ngày xưa vô cùng. Không dưng lòng tôi lúc đó gợn lên bao nhiêu ký ức thật đẹp. Tôi cứ tưởng hình ảnh chiếc quạt nan đã ngủ quên trong một ngăn ký ức nào đó thật kỹ vậy mà giờ bạn nhắc nhớ, hình ảnh chiếc quạt nan thân thương lại ùa về.
Dù một năm về quê rất nhiều lần, nhưng mỗi lần gói ghém đồ đạc để về nhà mẹ con tôi đều bồi hồi, nôn nao khó tả. Chẳng cần gọi như 'hò đò' vào mỗi buổi sáng, mới hơn 5 giờ sáng, tôi đang cựa mình để xem giờ thì lanh lảnh bên tai giọng con trai tỉnh rót, chẳng có chút gì ngái ngủ của một đứa trẻ 5 tuổi khi thức dậy sớm. Mấy giờ rồi mẹ, sáng chưa, để con dậy đi về ngoại… Những câu hỏi cứ dồn dập, cùng với hành động bật dậy dứt khoát, đi thẳng vào nhà vệ sinh để đánh răng, rửa mặt của cu cậu càng khiến niềm vui, sự háo hức khi chuẩn bị về quê của tôi được nhân lên.
Bằng đôi bàn tay khéo léo, những 'nghệ nhân' ở thôn Thống Nhất (xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã tạo ra chiếc nón lá thanh tao, mộc mạc tỏa đi khắp mọi miền để làm đẹp cho đời.
Tú nói chiều mai anh rảnh, nếu không mưa anh sẽ chở cô đi ăn. Vy cười nói 'thành phố đang mùa mưa, nếu không mưa chiều sẽ là mưa sáng, thôi em chọn mưa chiều để sáng đi làm cho sạch sẽ...
Tôi chẳng thể lý giải được tại sao gió Xuân lại khiến mình nôn nao đến vậy. Đó có lẽ là ngọn gió bình yên và thân thuộc nhất.
Chiều 24/3, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà, xã Tiên Sơn, thị xã Việt Yên, Bắc Giang, UBND thị xã Việt Yên tổ chức khai mạc Liên hoan dân ca quan họ năm 2024.
Nghề làm nón lá truyền thống tại Xuân Lộc (Thanh Hóa) có từ bao đời nay. Những người phụ nữ nơi đây, ngoài thời gian chăm nom đồng áng, lại miệt mài với công việc làm nón để có thêm thu nhập, đồng thời gìn giữ văn hóa của quê hương...
Năm 2014, làng nghề làm nón lá Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa được công nhận là làng nghề truyền thống. Đến nay, nghề làm nón lá truyền thống Xuân Lộc vẫn luôn được người dân, đặc biệt là các bà, các mẹ, các chị gìn giữ và phát triển.
Một mùa đoàn viên đã qua, người người lại tỏa đi muôn phương, trở lại với guồng quay hối hả của công việc, cuộc sống. Dẫu biết hội ngộ rồi chia ly là quy luật vốn dĩ, vậy mà người đi người ở vẫn thấy lòng nặng trĩu những nỗi niềm chẳng thể thốt thành lời.
Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển trân trọng giới thiệu với bạn đọc chùm thơ của tác giả Trương Anh Sáng.
Lâu nay, hễ nhắc đến màu tím, nhiều người nghĩ ngay đến Huế. Tím Huế - một mảng màu tạo nên một nét riêng của thời trang, của tính cách, của nếp sống người Huế.
Về làm dâu xã Tường Sơn (Anh Sơn), cô gái Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) đã mang theo nghề làm nón lá về quê chồng. Chị truyền nghề cho hàng chục người dân trong làng, dần xây dựng thương hiệu nón lá xứ Dừa thành sản phẩm OCOP.
Làng Bố Liêu (xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) lâu nay nức tiếng xa gần với nghề chằm nón có từ hàng trăm năm nhưng với sự phát triển của xã hội, nghề truyền thống nơi đây đang dần đứng trước nguy cơ mai một.