Sau tết, khi những chuyến hàng cao điểm đã rời đi, nhiều làng nghề ở Thanh Hóa trở lại nhịp sản xuất thường ngày. Nhưng phía sau sự bình lặng ấy là một thực tế, trong khi nhiều người vẫn ở lại giữ nghề, không ít lao động trẻ rời quê tìm việc mới.
Nằm cạnh con sông Đáy, làng nghề làm nón làng Chuông (xã Thanh Oai, Hà Nội) tồn tại qua hàng trăm năm vẫn được nâng niu, gìn giữ bởi những người chọn 'ở lại' với nghề.
Mỗi độ xuân về, ATK Định Hóa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) lại bừng lên sức sống mới. Trên những đồi chè xanh mướt, tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng làn điệu Then, tiếng đàn Tính ngân vang, tạo nên bức tranh mùa xuân đậm sắc văn hóa và nghĩa tình.
Xuân mới, trong sắc mai vàng, Làng nghề nón lá Gò Găng (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) rộn vui bởi âm thanh chằm nón lách tách cùng tiếng cười nói phấn khởi của người dân.
Với tôi, quê nhà có làn khói đốt đồng trong buổi chiều chiều. Làn khói nhắc tôi luôn nhớ đến và biết ơn những giọt mồ hôi của cha mẹ và tình làng nghĩa xóm dạy tôi biết thương nhau hơn trong những vụ mùa chẳng trọn vẹn.
Cuối đông, những trái bưởi trong vườn nhà đã chín rộ vàng hơn màu nắng. Mẹ và cha tôi vẫn cặm cụi chỉnh lại những thanh sào chống và sợi dây đã căng để níu đỡ thật chắc những cành bưởi nặng trĩu quả.
Gìn giữ và phát triển nghề làm nón thủ công là cách để người phụ nữ dân tộc Tày tại xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai phát triển sinh kế, khẳng định vai trò, góp phần đưa văn hóa vùng cao đến với cộng đồng.
Sáng 2-11, tại Hồ Văn - Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Câu lạc bộ Tôi Vẽ và Nhau Studio phối hợp tổ chức triển lãm tranh 'Hà Nội thanh tân'. Đây là điểm nhấn văn hóa đặc sắc của mùa thu Hà Nội, nằm trong khuôn khổ 'Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025' - Hành trình hội tụ di sản.
Ngày 2/11, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Câu lạc bộ Tôi Vẽ và Nhau Studio phối hợp tổ chức triển lãm tranh 'Hà Nội thanh tân'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025'.
Ngày 2-11, tại Hồ Văn (Văn Miếu - Quốc Tử Giám) đã khai mạc triển lãm tranh 'Hà Nội thanh tân' giới thiệu hơn 90 tác phẩm hội họa của Câu lạc bộ Tôi vẽ.
Ngày 2/11, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám phối hợp với Câu lạc bộ Tôi Vẽ và Nhau Studio tổ chức triển lãm tranh 'Hà Nội Thanh Tân'. Đây là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động của Thăng Long Festival 2025 – Hành trình hội tụ di sản.
Sáng 2/11, tại Hồ Văn (Văn Miếu - Quốc Tử Giám) đã khai mạc triển lãm tranh 'Hà Nội thanh tân' giới thiệu hơn 90 tác phẩm hội họa của Câu lạc bộ Tôi vẽ.
Ngày 2/11, tại Hồ Văn – Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội), đã diễn ra khai mạc triển lãm tranh 'Hà Nội Thanh Tân'. Triển lãm nằm trong chuỗi các hoạt động Festival Thăng Long – Hà Nội 2025. Triển lãm diễn ra từ nay đến 9/11. Sự kiện do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Câu lạc bộ Tôi Vẽ và Nhau Studio phối hợp tổ chức.
Giữa nhịp sống hối hả của phố thị, khi những công trình hiện đại mọc lên, máy móc dần thay thế đôi tay khéo léo của người thợ, thì vẫn có một nơi lặng lẽ đi ngược dòng thời gian. Đó là làng nón Chuông.
Không chỉ có những danh thắng thiên nhiên đẹp đến nao lòng, tỉnh Gia Lai còn nổi tiếng với nhiều làng nghề truyền thống. Nổi bật trong số đó là làng nghề chằm nón ngựa Phú Gia (xã Xuân An) có tuổi đời 260 năm và vẫn còn hoạt động đến hôm nay.
Trong căn nhà nhỏ ở phường Bắc Gianh (Quảng Trị), chị Lê Thị Thảo cùng mẹ chồng - bà Cao Thị Cảnh - ngày ngày ngồi bên nhau, kiên trì với lá nón, kim chỉ. Những sản phẩm giản dị ấy không chỉ để che nắng che mưa, mà còn chở theo cả tình quê và niềm tự hào Tổ quốc.
HNN - Cùng với sông Hương - núi Ngự, chiếc nón lá - tà áo dài tím của người phụ nữ Huế cũng là một bộ đôi biểu tượng văn hóa gắn bó sâu sắc với người dân Cố đô. Và nhà thơ Bùi Giáng từng 'say tình': Chiếc nón bài thơ/ Đưa em về phố Huế/ Nắng xuyên qua vành nón/ Thấy cả hồn xứ sở trong thơ... (Đưa em về phố)
Theo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Tp.Huế, hình ảnh những em học sinh tiểu học trong ngày khai giảng mặc đồng phục tinh tươm, đầu đội nón có hình cờ đỏ sao vàng rực rỡ khiến ai nhìn cũng xúc động.
Những đường kim mũi chỉ, những nét vẽ trên vành nón đã góp phần làm rạng ngời hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng – biểu tượng thiêng liêng của dân tộc Việt Nam trong trái tim bạn bè quốc tế.
Đường về quê mẹ mùa này nắng thênh thang. Từng hàng lúa non khoác tấm áo xanh mỡ màng lên đồng bãi. Giữa mênh mông, thấp thoáng những vành nón trắng nghiêng theo triền gió, in bóng xuống dòng phù sa xứ sở.
Hơn 110 làng nghề đã được công nhận, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, mỗi năm đem về hàng nghìn tỷ đồng doanh thu. Đó là bức tranh hiện tại của các làng nghề của tỉnh Phú Thọ sau khi sáp nhập. Từ chế biến nông - lâm sản, thủ công mỹ nghệ, đến dệt thổ cẩm, rèn, gốm... mạng lưới làng nghề đang góp phần định hình kinh tế nông thôn, đồng thời , gìn giữ bản sắc vùng đất cội nguồn. Nhưng đằng sau những gam màu sáng vẫn còn nỗi lo: nhiều nghề mai một, thiếu người kế cận, thị trường thu hẹp, áp lực cạnh tranh ngày một lớn.
Chiếc nón lá cọ là vật dụng tưởng chừng bình dị song ẩn chứa trong đó những giá trị về văn hóa và niềm tự hào của người phụ nữ vùng cao. Cũng từ chiếc nón nhỏ xinh này đã mang lại thu nhập cho những người phụ nữ trung và cao tuổi người dân tộc Tày tại nhiều địa phương.
Từng là học sinh cá biệt với điểm Văn chỉ 2,8/10 và suýt trượt lớp 9, Lương Đình Vũ - hiện là sinh viên năm 2 khoa Truyền thông, Trường Đại học Đại Nam đã lột xác ngoạn mục. Từ một người không có định hướng, Vũ từng bước tìm được đam mê với nhiếp ảnh, quay phim và hiện là gương mặt nổi bật của thế hệ sinh viên truyền thông năng động, sáng tạo.
Hoàng hôn đổ bóng mật ong lên dải cát vàng miền biển Quảng Trị, nơi những xã biển như Cửa Tùng, Bến Hải đang chìm dần vào đêm. Sóng biển rì rào, lặng như chờ đợi bước chân đội thuyền đêm lên đường. Tại khu neo đậu thôn Cát Sơn, xã Bến Hải, nơi giáp ranh xã Cửa Tùng, ánh nắng cuối ngày còn vương lại trên những vành nón lá ngả nghiêng, tiếng máy nổ vang chậm rãi, từng chiếc thuyền composite lướt nhẹ qua mặt nước, rẽ sóng hướng ra khơi...
Có những cuộc hẹn không cần phải ấn định ngày giờ, không cần lời nhắn gửi hay tiếng chuông báo thức. Đó là cuộc hẹn với phố, một miền ký ức cũ kỹ nhưng chưa bao giờ phai mờ trong lòng tôi.
Chiều nay, tôi chợt muốn trở về bên mái hiên có giàn hoa giấy. Cái mái hiên trĩu nắng đậu lấp ló vào mấy ô gạch vuông nhuộm màu cam đất ngày nhỏ.
Giữa nhịp sống đô thị hóa ngày một hối hả, làng Chuông (xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội) vẫn giữ được dáng vẻ trầm mặc, cổ kính. Nơi đây, nghề làm nón lá truyền thống đã tồn tại hàng trăm năm như một biểu tượng bền bỉ của văn hóa Việt. Mỗi chiếc nón không chỉ là vật dụng đời thường mà còn là lát cắt của thời gian, chứa đựng tinh thần, vẻ đẹp và ký ức của người Việt.
Buổi tối nào cũng vậy. Trước khi đi ngủ, mẹ đều ra sân nhìn lên bầu trời và đoán... thời tiết cho ngày mai. Trời quang mây, sao nhiều chi chít, mẹ nói nhất định mai nắng sẽ to. Trời rậm rịt, gió hiu hiu thổi thì mẹ dự đoán ngày mai là một ngày dễ thở. Rồi mẹ lại cười khề khề. Tháng Sáu mà, lúc nào mà chẳng có nắng. Lạ thật, những hình ảnh đó, dù đã hơn hai mươi năm trôi qua nhưng mỗi lần tháng Sáu chạm ngõ là tôi cứ nhớ. Lúc đó, tôi thấy thương mẹ, thương những mùa nắng tháng Sáu quê nhà vô cùng.
Hiện nay, 39 hộ dân người Nùng An ở xóm Hoàng Diệu, xã Tự Do (Quảng Hòa, Cao Bằng) vẫn hàng ngày tiếp nối, gìn giữ nghề làm nón chúp xà được truyền qua nhiều thế hệ.
Trong bóng nắng ngang vành nón lá, chúng tôi dìu nhau về trên con đường làng vừa rải nhựa còn lắm lấm lem. Thời gian dần bào đi cái háo hức thưở nhỏ, nhưng đâu đó trong nẻo sơ tâm, mẹ và tôi vẫn chờ mong điều tốt đẹp ở nửa năm còn lại sau tết đoan ngọ.
Và hôm nay con muốn ngồi bên nghe Mẹ kể chuyện xưa, đọc bài kinh chỉ để được thấy nụ cười Mẹ nở và để lòng con biết rằng: cuộc đời này vẫn còn nơi để về, vẫn còn người để thương, đó là hạnh phúc lớn nhất mà con có được giữa nhân gian.
Những ngày tháng Tư lịch sử, trên các tuyến phố con đường Thủ đô cờ hoa rợp bóng chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).